Tôi hằm hè trừng mắt lên nhìn anh, đổ một muôi cà phê hạt vào máy xay
hoa quả, ấn nút.
Cái máy xay khó nhọc xoay vòng, màu sắc hết sức quái dị.
“Anh sang đến châu Phi mới phát hiện ra mình không ghi lại địa chỉ của
người nào, siêu hối hận luôn! Anh đúng là siêu ngốc! Tất nhiên cũng không
có mạng để liên lạc về hỏi rồi, nhưng mà châu Phi vui lắm đấy! Tù trưởng
còn nằng nặc đòi gả con gái cho anh, suýt chút nữa là không trốn về được!
Cũng may, anh chơi poker thắng thầy mo của bộ lạc đấy!” A Thác nói xong
cười lên ha hả.
Tôi không thể đợi được, muốn nghe anh kể về chuyến đi châu Phi thú vị ấy.
“Đồ ngốc, đồ đần! Anh không biết địa chỉ nhà em, chẳng lẽ không biết viết
cho Lý Tư Huỳnh ở ký túc xá nữ năm hai đại học Giao Thông à? Đơn giản
thế thôi!” Tôi tức giận thở hồng hộc nhìn anh. Tay phải đổ thứ quái dị trong
máy xay nước quả ra, tay trái cầm cái lưới lọc.
“À! Đúng thật! Sao anh không nghĩ ra nhỉ?” A Thác cả kinh, sững sờ trước
cái sự ngốc của mình, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
Đến lúc rồi.
Tôi ưỡn ngực lên, hít vào dưỡng khí, cùng với dũng khí.
“Phạt anh uống một hơi hết cốc Lý Tư Huỳnh đặc chế này! Sau đó còn chín
mươi chín cốc nữa đợi anh!”
Tôi phẫn nộ đổ thứ quái dị kia vào cốc cà phê cỡ lớn, đẩy tới trước mặt A
Thác.
A Thác thoáng ngẩn người, ngây ra nhìn cốc Lý Tư Huỳnh đặc chế, sau đó
lại nhìn tôi.