“Anh trai cậu không phải cũng ở câu lạc bộ patin à?” Tiểu Thanh giơ cùi
chỏ lên thúc tôi.
“Anh tớ học trường đại học Trung Hoa cơ?” Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lúc này bên ngoài cổng trường vang lên tiếng động cơ xe máy.
Một đám các anh chàng lồng ngồng trông có vẻ hơi bẽn lẽn cầm giấy
chứng nhận hoạt động ngoại khóa đi qua cổng bảo vệ, tiến về phía này.
Mỗi người bọn họ đều đeo một cái túi to tướng, cả đám người đông đúc chỉ
có hai cô gái.
Lớp trưởng hô vang “Chào mừng các anh chị!” Chúng tôi đồng loạt vỗ tay.
Một anh tóc xoăn giống như người da đen dẫn đầu các thành viên câu lạc
bộ vẫy tay về phía chúng tôi chào hỏi, tôi phát hiện thấy Tiểu Thanh đang
cười, đoán là cậu ấy cười nhạo mái tóc kỳ quái phô trương của anh ta.
“Chào các em, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa,
hôm nay rất vui mừng được đến trường trung học nữ ưu tú nhất thành phố
Tân Trúc để giới thiệu môn thể thao trượt patin này ọi người, mọi người
đều gọi anh là A Bộc, giống như mái tóc của anh vậy, ha ha!”
Anh chủ nhiệm cười khan, thật đúng là ghê chết đi được.
Tiếp sau đấy anh A Bộc chỉ huy các thành viên câu lạc bộ bắt đầu dạy từ
việc mặc đồ bảo hộ thế nào cho chính xác, bọn họ lấy trong ba lô ra những
đôi giày trượt patin và đồ bảo hộ mòn vẹt, đầy vết trầy xước, đồng thời so
sánh các nhãn hiệu khác nhau, nhưng Tiểu Thanh và tôi chỉ muốn xem bọn
họ biểu diễn các chiêu trò.
Mà lúc này, trong đầu tôi dường như có thứ gì đó cứ muốn trồi lên, nhưng
lờ rờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.