“Cậu làm sao vậy? Vẫn còn một tuần nữa mới đến kỳ cơ mà?” Tiểu Thanh
đẩy nhẹ tôi một cái.
“Không biết, hình như tớ có một chuyện rất tức cười mà mãi không nhớ ra
nổi.” Tôi nói.
Mấy sinh viên trường Thanh Hoang giảng giải cách giữ thăng bằng, một
anh để tóc hơi dài, không đeo kính, làm mẫu cho hậu quả của việc không
giữ thăng bằng, anh ta trượt ngã như thể cố ý gây cười, khiến mấy đứa con
gái trong lớp cười ồ cả lên.
Chủ nhiệm câu lạc bộ A Bộc cũng cười.
“Cuộc đời của anh vừa biểu diễn té ngã cho các em đây, vừa hay chính là
một chuỗi dài những cú vấp ngã. Anh ấy là nhân vật truyền kỳ của đại học
Thanh Hoa bọn anh đấy.” A Bộc nói, mấy thành viên đang làm mẫu bắt đầu
cười trộm, đám bạn cùng lớp tôi đều tò mò lắng nghe.
Anh chàng vừa biểu diễn trượt ngã kia ngượng ngùng đứng dậy, gỡ mũ bảo
hiểm bằng nhựa xuống, vẻ mặt bối rối.
Mắt tôi từ từ mở lớn, thì ra…
A Bộc cười cười, tiếp tục giới thiệu anh chàng ngượng nghịu kia: “Anh này
tên là A Thác, chữ Thác trong Mộc Thôn Thác Tai(2), nhưng mà A Thác
còn lợi hại hơn cả Mộc Thôn Thác Tai nữa, hồi học cấp ba, A Thác có bạn
gái, quen nhau được hơn năm rưỡi, bạn gái của anh ấy không ngờ lại bị một
cô nàng lesbian cưa mất, A Thác bị đả kích nặng nề, từ đó mất đi phong độ
đàn ông, ngã một lần không sao gượng dậy được nữa, phải không nhỉ? Ha
ha ha ha…!”
Cả bọn đều cười ồ lên, Tiểu Thanh còn ngã lăn cả ra đất, bầu không khí
nhất thời sôi nổi hẳn.