Tình huống tương tự cũng từng xảy ra với tôi.
Hồi học lớp Ba, có một hôm trong giờ tự học buổi sáng, ai nấy đều đang
tập viết từ mới thì một con chó hoang rất dữ đột nhiên xông vào lớp sủa
loạn lên, bộ dạng cực kỳ hung hãn, lúc ấy cô giáo không có ở đó, tất thảy
mọi người đều náo loạn.
Người ở gần con chó to tướng ấy nhất là tôi nhất thời hoảng hốt nhảy tót
lên bàn khóc ầm ĩ, nhưng con chó hoang kia nghe thấy tiếng khóc bắt đầu
chạy vòng vòng quanh chỗ ngồi của tôi, chốc chốc lại chồm lên, nước
miếng của nó chảy cả vào giày tôi.
Tôi trốn ở trên bàn, bị kinh hãi quá độ, lũ bạn ở xung quanh lại hò reo cười
lớn, chẳng hiểu vì tủi thân hay hoảng loạn quá, tôi đã không cầm được mà
đái dầm ra đó.
Trước mặt năm mươi bạn cùng lớp, váy của tôi loang lổ một mảng, vở bài
tập trên bàn cũng ướt sũng.
Con chó to tướng kia chắc thấy áy náy, cụp đuôi bỏ chạy mất tích.
Sau đó, cô giáo vào lớp muộn, không hỏi rõ tình hình đã cho rằng tôi cố ý
quậy phá, lại còn phạt tôi khi ấy đang ướt váy đứng trên bục giảng chép
phạt lên bảng.
Lúc bấy giờ, tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, nhưng tiếng khóc không thể nào
nhấn chìm được tiếng cười vang của đám bạn học phía sau.
Câu chuyện chưa hết.
Từ đó trở đi, tôi biến thành trò cười. Cơn ác mộng này đeo bám tôi mãi đến
tận năm lớp Sáu, chuyện này phải cảm ơn cái cậu Trương Chaien để tóc
quả dưa bộ dạng như Chaien trong truyện Doraemon.