Thời gian nghỉ giải lao sau tiết thể dục, trên đường quay về lớp, mọi người
vẫn sôi nổi thảo luận về chuyện xấu của A Thác.
“Cái anh A Thác ấy đúng là vua nhịn nhục, nếu là tớ thì đã nổi điên lên
rồi?” Tôi nói, mua một lon trà ô long Khai Hỉ ở máy bán nước tự động, ực
ực.
“Có thể thấy rằng, trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể
quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa!”
Tiểu Thanh hoàn toàn không quan tâm chuyện này, mua một lon cà phê
Plaza. Ừng ực.
Cậu ấy đã quen bẫng rằng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cậu ấy đều đau đến
nỗi nghiến răng nghiến lợi thậm chí phải xin phép nghỉ ở nhà.
“Chuyện này làm sao mà quen được?” Tôi hồi tưởng lại vẻ mặt đỏ ửng
miễn cưỡng rặn ra nụ cười của A Thác, không khỏi có chút phẫn nộ: “Nhất
định là ấn tượng của anh ta với trường nữ Tân Trúc chúng ta đã xấu hết chỗ
nói rồi, lần sau gặp được, tớ chắc chắn sẽ xin lỗi anh ta.”
“Cậu cũng khéo lo chuyện bao đồng thật.” Tiểu Thanh nhìn đồng hồ, nói
như bà cụ non: “Ba phút nữa là phải kiểm tra Cổ văn quan chỉ với Văn hóa
cơ bản rồi đấy, tốt hơn hãy lo lắng về con đường đến với đại học Giao
Thông của cậu trước đi.”
Kết quả, ông trời dường như đã nghe thấy những lời sục sôi căm phẫn của
tôi.
Bảy giờ tối, quán cà phê Đợi Một Người đã kín cả tám bàn khách, có người
đọc sách, người xem tạp chí, người lại lấy sách ngoại văn ra gặm.
Tôi đeo tạp dề đồng phục màu trắng vào, nhân lúc lưu lượng khách chưa
nhiều lắm, bèn học Albus cách lấy tỷ lệ thích hợp các loại hạt cà phê khác