“Tin chứ?” Vẻ mặt Albus rất ngầu: “Chỉ nghe bọn họ gọi bậy tên cà phê là
biết trong đầu đám nhạt nhẽo ấy chứa thứ rác rưởi gì rồi.” Ánh mắt cô liếc
về phía Vua gọi lung tung ngồi ở góc bảy mươi lăm độ mé bên trái.
Vua gọi lung tung hôm nay gọi bậy một cốc cà phê Bệnh khủng bố thành
thị, phát giác ra chúng tôi đang nhìn ông ta, liền đắc ý giơ cốc cà phê Albus
pha bậy hướng về phía này đá lông nheo cười cười, muốn “phóng điện”
giật chết Albus.
“Em nói thật đấy, mấy người nhạt nhẽo lại thích gọi lung tung kia đương
nhiên không tính.” Tôi thì thào nói.
“Albus làm ở đây lâu như vậy rồi, có quan sát được một số hiện tượng
không, ví dụ như người hay gọi món có sô cô la vụn liệu có phải hơi trẻ
con? Hay là người mùa đông vẫn gọi cà phê đá thì cá tính hơi cố chấp?
Kiểu kiểu như thế ấy.”
“Sao tôi biết được! Tôi làm gì có thời gian nghiên cứu xem người uống cà
phê mình pha có tính cách như thế nào?” Albus vẫn rất ngầu như thế, lấy
bánh xốp trong lò nướng ra, rắc bột bạc hà lên trên.
Tôi múc một viên kem đặt lên miếng bánh, sau đó dùng caramel vẽ một
gương mặt cười màu vàng kim bên trên.
“Tiếc quá, nếu Albus mà chịu quan sát, đảm bảo là có thể viết ra một cuốn
sách bán chạy.” Tôi cố ý nói, thực sự rất muốn nghe quan điểm của thiên tài
cà phê Albus về vấn đề này.
Albus nghe xong chỉ nhíu mày, cầm bánh xốp đi tới bàn của một cặp tình
nhân.
“Nhóc à, em biết Albus là người thế nào không?” Bà chủ đang ngồi trước
mặt tôi tỉ mỉ làm nhà bánh gừng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chen
miệng vào.