“Rất ngầu, cực kỳ ngầu, là một cây hài mặt lạnh trời sinh, cá tính lương
thiện ân cần nhưng ngoài miệng lại không bao giờ chịu thừa nhận.” Tôi đáp
luôn không nghĩ ngợi.
“Nhưng em có biết Albus thích uống loại cà phê nào không?” Bà chủ gật
đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tôi thần người ra.
Nghĩ kỹ lại, hình như tôi không có ấn tượng gì về loại cà phê Albus thích
uống.
“Hình như không đặc biệt thích loại cà phê nào thì phải.” Tôi đoán. Tôi
toàn ngẩn ngơ đãng trí, chưa để ý bao giờ.
“Sai, Albus chưa bao giờ uống cà phê!” Bà chủ lén lút cười như một tên
trộm.
Mắt tôi trợn lên to tướng.
Albus bê mấy khay thức ăn đã dùng rồi trở lại, tôi vội đón lấy mang rửa.
“Albus không uống cà phê à?” Tôi gần như đần thối, ngơ ngẩn rửa đống
khay thức ăn.
“Dạ dày tôi không tốt, không thích uống mà cũng không được uống!” Vẻ
mặt Albus rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, giống như một tên trộm vừa
trộm được mũ miện của quốc vương: “Vì vậy tôi toàn thưởng thức cà phê
bằng mũi, chỉ ngửi mà không uống.”
Tôi tấm tắc khen, Albus chỉ cần dùng mũi đã có thể nắm bắt chuẩn xác mùi
vị của cà phê, quả là trình độ đến mức lư hỏa thuần thanh, nếu đài truyền
hình Nhật Bản mà tổ chức thi “Vua ngửi cà phê trong show TV champion
(3), Albus nhất định phải đại diện cho Đài Loan đến tham gia.