Trương Chaien liên tục học cùng lớp với tôi, cũng liên tục nắm bắt mọi cơ
hội giới thiệu chuyện xấu của tôi với các bạn học mới, lần nào bị cậu ta
khơi lại chuyện cũ tôi cũng khóc, cậu ta liền ra sức vỗ tay hoan hô, đúng là
cái loại xấu xa trời sinh.
May là lên cấp hai chúng tôi sẽ học ở hai khu khác nhau, tôi bèn ôm ấp
mộng tưởng “khi nào lên cấp hai, cuộc đời mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, đừng
nôn nóng, đừng hoảng sợ mà tiếp tục sống.
Vì vậy, khi lại nhìn thấy cậu ta cười hì hì ngồi ở phía sau người ngồi phía
sau tôi trong buổi huấn luyện học sinh mới ở trường cấp hai, tôi không khỏi
trợn tròn mắt lên, cậu ta còn chưa bắt đầu thuật lại chuyện xấu của tôi với
bạn học mới ở trường cấp hai, nước mắt tôi đã lã chã rơi, sợ đến run lẩy
bẩy.
Cô giáo mới còn tưởng tôi đau đớn vì đến kỳ kinh nguyệt, liền biệt phái cán
sự vệ sinh cõng tôi đến phòng y tế nghỉ ngơi.
Sau này tôi mới biết, việc chia khu đã được quy hoạch lại. Có điều, tôi đã
lo lắng thừa thãi về cơn ác mộng này.
Đại khái, sau khi lên cấp hai, Trương Chaien bỗng nhiên trở nên người lớn,
cậu ta không nhắc đến chuyện xưa nữa, cũng không hay nói chuyện với tôi.
Nhưng mùi vị cơn ác mộng tuổi thơ ấy, cả đời này tôi cũng không quên
được.
Người gây ra chuyện mất mặt chưa chắc đã xấu, mà chính người luôn tua
ngược lại những ký ức không vui ấy rồi cười nhạo, mới thật là độc ác xấu
xa.
Tôi không thể là loại người đáng ghét như vậy được.