“Thế à?” Giọng Albus vẫn rất bình thản.
“Anh chàng ấy cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ đấy, vì…” Tôi nói
được nửa chừng liền kịp thời nuốt lại, bởi tôi phát hiện ra, mình đang cười.
Mặt A Thác vẫn cúi gằm xuống, thấp, rất thấp.
Không hiểu sao, tôi chợt thấy mềm lòng.
Chính vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi là một trong các nữ sinh buổi chiều nay,
nên A Thác mới cảm thấy lúng túng bất lực thế sao? Nhất định là vậy rồi,
nhất định anh ta cho rằng lúc này trong đầu tôi đang xoay chuyển câu
chuyện xấu mặt kinh điển “Bạn gái thằng ngốc này bị lesbian cưa mất”, vì
vậy đang âm thầm khó xử.
“Vì sao?” Albus nhìn ngôi nhà bánh gừng trước mặt bà chủ, hỏi.
“Không sao cả.” Tôi áy náy nói: “Suýt chút nữa em đã biến thành cái loại
độc ác không biết nghĩ đến người khác mà em vẫn căm ghét nhất rồi!”
Tôi véo má mình một cái thật mạnh như để tự trừng phạt.
Sau đó nhớ ra lời hứa với chính bản thân hôm nay, tôi hít thở sâu.
Mỗi lần có quyết định quan trọng, tôi đều hít thở sâu để bổ sung dưỡng khí
và dũng khí.
A Thác chầm chậm đứng lên, vén vén tóc, thấp thoáng sau lớp tóc mái rối
loạn, thần sắc anh ta rất ảm đạm.
Xem ra, vừa nãy tôi không nên nhận ra anh ta, ánh mắt tôi bây giờ hẳn đã
gây tổn thương sâu sắc cho người khác.
A Thác bước đến, tôi áy náy không dám nhìn thẳng vào anh ta, không khí
trong lồng ngực xì hơi sạch sẽ.