“Xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn gọi gì ạ?” Tôi lấy làm tự trách, rất
muốn xòe tay ra cho A Thác đánh vào lòng bàn tay để trút giận.
“Hai cốc Caramel Macchiato cỡ vừa, một cốc nước ép kiwi, hai bánh xốp
hoa quả, một pizza hải sản cỡ nhỏ!” Giọng A Thác nghe có vẻ hơi gượng
gạo.
Cảm xúc của tôi đột nhiên dâng trào.
Cả nhóm ba người cùng vào cơ mà, tại sao lại cứ phải anh ta đi gọi đồ, sắc
mặt còn khó coi như vậy, làm tôi lúng túng sắp tắc thở đến nơi đây này.
“Vâng, làm ơn đợi mười phút!” Tôi nhận tiền, mở máy tính tiền. Vẫn
không dám nhìn A Thác.
A Thác nhận lấy tiền trả lại của tôi, sau đó đứng yên không nhúc nhích,
không có vẻ gì là muốn quay về chỗ ngồi, cứ lì ra trước quầy bar. Cố ý
dùng áp suất thấp khiến tôi áy náy đến chết hay sao? Được thôi, tôi đây đã
tự hứa với lòng, thì nhất định sẽ hoàn thành.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn A Thác đã ngoảnh mặt sang bên
cạnh.
“Xin lỗi, hôm nay…” Giọng càng lúc càng nhỏ, không phải vì dũng khí lại
lần nữa vỡ tan. Mà vì nhận ra A Thác căn bản không hề nghe tôi nói.
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi, Albus.
Albus cũng nhìn A Thác, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh khó tả.
Vẻ bình tĩnh này khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày của Albus.
Vẻ bình tĩnh này là kiểu bình tĩnh tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời
cơ thích đáng là lấy ra ứng phó.