“Albus… có cảm thấy áy náy không?” Tôi há hốc miệng. “Trong tình yêu
không có chỗ cho áy náy.” Albus nói.
A Thác ăn rất tập trung, tập trung đến độ giống như cố tình tránh né ánh
mắt của Albus ở sau quầy bar.
Mặc dù Albus mới là người không để ý đến anh ta.
“Mình nghĩ anh ta sẽ không bao giờ đến quán này nữa đâu.” Tôi thầm nhủ.
Đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn dùng bữa ở chỗ làm của tình địch cũ,
tựa như có cả trăm cặp mắt đổ dồn vào mình.
Vì vậy, nếu muốn xin lỗi, thì chỉ có cơ hội này thôi.
Hai người bạn của A Thác cũng chú ý thấy vẻ dị thường không nói không
rằng của anh ta, nên bắt đầu hỏi han.
Tuy tôi không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng cũng lờ mờ nhận ra A
Thác không hề cố ý che giấu việc hiện tại mình đang ở trong tình trạng rất
rất khó xử.
Hai người bạn đểu của anh ta đều không sao kiềm chế được phá lên cười
lớn, khiến sắc mặt A Thác đỏ bừng.
“Thật là không thể tha thứ nổi!”
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cơn giận dữ chỉ chực chờ bùng phát,
chẳng lẽ A Thác chưa bao giờ nổi xung với bọn họ sao?
Tôi không do dự thêm chút nào nữa, sải bước rời khỏi quầy bar, hùng hổ đi
tới bên cạnh bọn họ.
Hai tên kia cười sằng sặc, nhưng cũng chú ý thấy cạnh bàn mình xuất hiện
một thiếu nữ dũng cảm buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề trắng, vì vậy vừa