“Loan Loan… cô ấy thế nào?” A Thác mở miệng.
Âm điệu khẩn thiết đến mức cả người xa lạ như tôi nghe thấy cũng sinh
lòng cảm động.
“Loan Loan rất khỏe!” Albus khẽ gật đầu.
Trên gương mặt A Thác thoáng hiện ra một nụ cười. Nụ cười thoáng qua ấy
giống như một tia sáng xanh rạng rỡ lặng lẽ ló ra trên bầu trời sầm sì mây
đen.
“Cảm ơn cô.” Nửa thân trên A Thác hơi nghiêng về phía trước, không ngờ
lại còn cúi người cảm ơn.
Albus đẩy nhẹ gọng kính bằng nhựa màu đỏ, một cử chỉ trả lễ hiếm hoi.
Sau đó A Thác xoay người.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi vỡ lẽ.
Hiểu ra mọi chuyện từ nãy đến giờ.
“Tôi biết em muốn nói gì.”
Giọng Albus rất nhẹ, không giống cô thường ngày: “Anh ta là một truyền
kỳ đáng thương phải không? Có lẽ nỗi bất hạnh của anh chàng ấy, một phần
phải tính lên đầu tôi.” Lúc này đây tôi khôngbiết nên nói gì nữa.
Cô nàng lesbian cướp bạn gái từ thời cấp ba của A Thác, thì ra chính là
Albus.
Sát thủ của cánh đàn ông, cô nàng lesbian cướp đoạt tình yêu trong truyền
thuyết.