Mỗi lần, anh ấy lại bưng ra một loại cà phê phong vị khác nhau” Latte,
Moke, Espresso, Colombia, Tres Riot, Verona, Sulawesi, còn chu đáo kèm
thêm một lát bánh kem nhỏ, xét về kỹ thuật tuyệt đối không thua kém
Albus chút nào.
Mặc dù lưỡi chị không mẫn cảm cho lắm, nhưng lần nào chị cũng có cảm
giác được đằng sau mùi vị khác nhau của mỗi cốc cà phê, có một thứ đặc
biệt nho nhỏ ẩn giấu trong tay nghề của anh ấy.
Có điều chị vẫn chưa biết, thứ đặc biệt nho nhỏ ấy quý giá nhường nào.
Vì vậy, lên lớp Mười một chị có bạn trai, một anh học lớp Mười hai, cao to
đẹp trai, cưỡi mô to FZR màu đỏ, mặc quần bò gắn đinh tán đặt làm riêng
đi học, có thể nói là giấc mơ trong lòng mọi nàng thiếu nữ, “Xin lỗi.” Chị.
“Không cần xin lỗi, cậu chưa bao giờ hứa hẹn gì với mình.” Anh ấy.
“Xin lỗi.” Chị khóc.
“Không cần xin lỗi, có một số chuyện, vừa bắt đầu đã được quyết định sẵn
rồi, cố gắng cũng vô dụng thôi.”
Anh ấy cố kìm nén, không để nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi.” Chị úp mặt vào hai lòng bàn tay.
“Không cần xin lỗi, có điều cậu phải hiểu, có một số chuyện dẫu một vạn
năm sau cũng không thể thay đổi.”
Anh ấy kiên định nói: “Mình sẽ mãi mãi chờ cậu làm cô dâu của mình.”
Chị nghĩ mình làm trái tim anh ấy tổn thương sâu sắc.
Tuy rằng chị vẫn thấy anh ấy rặn ra nụ cười, khom lưng xuống, chìa tay ra,
hỏi như một quý ông: “Đệ nhất mỹ nữ trường ta, xin hỏi hôm nay cô muốn