Lên cấp hai, anh ấy phải nương nhờ họ hàng, không có tiền ăn những bữa
trưa đủ dinh dưỡng, vậy là hằng ngày chị mang ở nhà đi hai phần cơm hộp
chia cho anh ấy cùng ăn.
Anh ấy học kém lại còn ham chơi, buổi tối chị liền áp giải anh ấy tới nhà,
làm gia sư cho anh ấy không muốn biết cũng phải biết thì thôi.
Còn anh ấy, chính trong những buổi học thêm đó, đã thấy đủ các loại dụng
cụ pha chế cà phê bày biện trong nhà chị, những thứ ấy toàn là bảo bối do
ông bố thích uống cà phê của chị sưu tầm. Lần nào anh ấy cũng tò mò rờ
rẫm, bố chị cũng nhiệt tình dốc túi truyền dạy cho anh ấy đủ loại kiến thức
cà phê, như cách phân biệt hạt cà phê ngon dở, thậm chí còn cùng anh ấy
ngồi xổm trong vườn dùng vỏ hộp sữa tự rang lấy hạt cà phê sống, giống
như những người bạn vong niên vậy.
Đến kỳ thi lên cấp ba, đúng là một cơn ác mộng đối với chị.
Không hiểu vì căng thẳng quá độ hay ăn phải đồ ôi thiu,đến ngày thi thứ
hai, chị bị viêm dạ dày cấp tính, gần như không thể cầm cự nổi trong
trường thi, thành tích đương nhiên không được tốt, lúc điền nguyện vọng
buộc phải coi trường tư là lựa chọn duy nhất. Còn anh ấy, anh ấy thực sự
rất thông minh, điểm số thi lên cấp ba của anh ấy cao hơn điểm đầu vào của
nguyện vọng một là trường cấp ba Chương Hóa những 50 điểm.
Chị nghĩ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Nói thực lòng, chị buồn lắm, lúc đó chi thiết tha hy vọng bố chị vẫn chưa
dạy hết các bài cà phê, như vậy chị mới có thể thỉnh thoảng trông thấy bóng
dáng anh ấy vào buổi tối sau giờ tan học.
Nhưng trong ngày đầu tiên trình diện và huấn luyện học sinh mới ở trường
cấp ba tư thục, chị đã giật nẩy mình.