Trong vòng ba phút ngắn ngủi, Albus đã đặt trước mặt bà chủ một cốc cà
phê nóng, hệt như làm ảo thuật vậy.
Trước mặt tôi cũng đặt một cốc sô cô la nóng. Albus dùng ánh mắt rất đặc
biệt cho tôi biết, cô đã nghe câu chuyện ấy rồi, ra hiệu cho tôi tạm thời gác
công việc đang dở tay lại.
Tôi đồng ý luôn, tôi là cô bé rất thích nghe kể chuyện, mà lúc nghe kể
chuyện cũng thích được tập trung.
Tôi nhìn bà chủ lần đầu tiên uống loại cà phê không phải cà phê Bà chủ đặc
chế.
So với sô cô la nóng của tôi, mùi thơm của cà phê low-caf có vẻ nhạt hơn
phần nào, nhưng nhẹ nhàng khoan khoái không có gánh nặng, rất giống
cuộc đời của bà chủ trong tưởng tượng của tôi.
Có lẽ, quan sát này cũng có thể thành một mục nhỏ trong cuốn sổ ghi chép
“Cà phê – cá tính” vĩ đại của tôi.
“Cách đây rất lâu, chị cũng giống như Albus, là một người không uống cà
phê.
Bà chủ ngửi mùi cà phê, hơi nước mờ mờ bốc lên vuốt ve đôi má hơi gầy
guộc của chị.
“Nhưng chị có một người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh ấy
cực kỳ thích uống cà phê, thích đến mức, cả chị cũng vô thức bưng cốc cà
phê lên bước vào thế giới của anh ấy.” Bà chủ vừa nói, vừa chăm chú nhìn
vào ngón đeo nhẫn bàn tay trái.
Bấy giờ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng tôi hiểu, đó là vị trí hạnh phúc nhất
trên cơ thể một người phụ nữ.