“Chị yêu anh ấy, đúng không?” Tôi đoán.
“Hồi đầu thì không đến mức yêu, chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, là
đồng bọn có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì. Chị vốn tưởng rằng, khi đến
một cột mốc nào đó của cuộc đời, chẳng hạn như tốt nghiệp tiểu học, hay
tốt nghiệp trung học cơ sở… như một lẽ đương nhiên, bọn chị sẽ khoác lên
mình những bộ đồng phục màu sắc khác nhau, bước trên những con đường
đời khác nhau, giống như đại đa số mọi người, hồi ức phủ bụi lên những lời
chúc phúc ngắn ngủi trong sổ lưu bút.” Trong mắt bà chủ ngập tràn vẻ đắc
ý: “Nhưng mà không.”
Cha mẹ anh ấy bất hạnh qua đời vì tai nạn xe cộ trong ngày bọn chị tốt
nghiệp tiểu học.
Khi mọi người đều đang giả vờ khóc lóc để tăng thêm cảm xúc cho lúc
phân ly, chị thấy cô giáo đi tới bên cạnh anh ấy nói mấy câu gì đó, anh ấy
nghe xong, liền bàng hoàng luống cuốn chạy một mạch từ hội trường đến
bệnh viện, chị không hiểu, bèn hỏi cô giáo nguyên nhân tại sao.
Sau khi biết chuyện, chị không kiềm lòng nổi khóc rồng lên.
Khóc suốt mấy ngày liền, mỗi tối nhắm mắt lại ngủ, dường như đều trông
thấy anh ấy mặc áo tang, bất lực quỳ ở góc cáo biệt trong tang lễ. Cảm giác
đau khổ không tài nào ngủ nổi.
Vì thế, chị lấy hết dũng khí nói với bố, rằng chị không muốn học ở phân
hiệu cấp hai của trường trung học dân lập nữa, mà muốn đến trường quốc
lập Chương Hóa trên núi Bát Quái nơi anh ấy học, tiếp tục làm bạn gái tốt
của anh ấy, vỗ về cảm xúc của anh ấy, để anh ấy khỏi trở thành trẻ tự kỷ
hoặc lưu manh học đường.
May mắn thay, bố chị rất vui khi thấy chị trân trọng tình bạn này, nên đã
đồng ý.