“Cà phê Hấp tinh đại pháp trong Hàng long thập bát chưởng nóng phải đủ
mười tám tuổi mới uống được, trẻ con ba tuổi cũng biết điều này, đi bảo
đồng bọn của cậu gọi loại cà phê nào ấu trĩ hơn chút ấy.” Albus từ chối.
Cu cậu kia hốt hoảng bỏ chạy, mặt đỏ bừng bừng quay lại với đám bạn bè
xôi thịt, sau đó lại một trận cười hô hố lộ lên.
“Tuổi trẻ đẹp như vậy đấy, làm chuyện ngu xuẩn gì cũng đều được coi là
anh hùng.”
Bà chủ quay đầu nhìn đám học sinh cấp ba ồn ã nọ, không nén được bật
cười.
Tôi hít sâu một hơi.
“Bà chủ, chị nhớ còn một câu hỏi chị vẫn chưa trả lời em không?” Tôi nhìn
bà chủ đang trong tâm trạng rất thoải mái.
Lúc này có lẽ là thời cơ tốt để có được lời giải đáp.
Bà chủ nhìn tôi mỉm cười, chị biết ngay tôi đang hỏi gì, thực đúng là người
phụ nữ hết sức thông minh.
Sức cuốn hút của chị không chỉ đến từ vẻ trưởng thành mơ hồ, mà còn cả
vẻ biếng nhác tự tại trong từng cử chỉ kia nữa.
Chỉ người thôngminh thực sự mới có thể sở hữu cái khí chất biếng nhác
nhàn nhã ấy thôi.
“Chị không phải lúc nào cũng một mình lẻ bóng!” Bà chủ ngừng tay cắt
giấy, nói với Albus: “Cho chị một cốc Moka Java low-caf(5) nhé, chị nghĩ,
mình lại sắp bắt đầu kể chuyện ngày xưa rồi.” Lông mày chị nhướng lên.
Albus cười cười như thể đó là lẽ dĩ nhiên.