thuật nhỏ tí hin. Giữa hai bọn chị, lại trải qua hàng nghìn hàng vạn cốc cà
phê nữa.
Một cuối tuần, anh ấy lái chiếc xe mới mua trả góp, hào hứng chỡ chị đi
Quan Vụ ở Tân Trúc nghĩ cuối tuần, lại còn để người chưa bao giờ học lái
xe như chị lén lúc lái môt đoạn ngắn nữa, nghĩ lại cũng thật là nguy hiểm.
“Em này, em có thích uống cà phê anh pha không?” Lúc ăn tối ở nhà dân
nơi bọn chị nghỉ lại, anh ấy đột nhiên nghiêm túc hỏi.
“Tất nhiên là thích rồi, mặc dù lần nào em cũng bảo tùy anh, nhưng chỉ có
cà phê anh pha là em mới trả lời như vậy thôi, hì, thực ra thì em thà uống
nước lọc còn hơn là niếm ngụm cà phê của người khác pha, bố em còn phải
ghen với anh đấy.” Chị gật đầu trả lời.
Anh ấy cười, cười rất vui vẻ.
Kể từ sau ngày dự lễ tốt nghiệp đại học, nụ cười vào thời khắc ấy là rạng rỡ
nhất.
“Cà phê anh pha uống quá ngon đi, ngộ nhỡ sau này em không được uống
cà phê ngon như vậy nữa thì phải làm sao đây?”
Chị học theo câu thoại kinh điển trong phim Thực thần của Châu Tinh Trì.
“Nếu thực sự có ngày đó, anh dạy em cách này.” Anh làm ra vẻ hết sức
nghiêm túc, nhưng lại nói toàn điều tức cười: “Em cứ mở một quán cà phê,
cả ngày pha một đống các loại cà phê lung tung bậy bạ, đặt tên là Bà chủ
đặc chế, sau đó mỗi lần pha một khác, điểm giống nhau duy nhất, chắc là
điều khó uống muốn chết đi được nhỉ? Kế đó, quy định rằng loại cà phê
lởm ấy mỗi ngày chỉ bán hai cốc, một cách cho khách, một cốc phải mời bà
chủ, nếu gọi cà phê bà chủ đặc chế thì có thề nói chuyện với mỹ nữ đệ nhất
thế giới, thời gian nói chuyện đúng bằng thời gian uống một cốc cà phê.”