“Sau đó thì sao?”
Cậu học sinh cấp ba chơi oẳn tù tì bị thua kia tì hẳn người lên quầy bar,
dám bạn cậu ta cũng chen chúc bên cạnh, quây thành một vòng.
Không biết từ đoạn nào của câu chuyện, cả đám đã túm tụm lại đây.
Vua gọi lung tung cũng kéo ghế xích lại gần, dỏng tai lên lắng nghe.
Còn Sumatra chẳng biết từ lúc nào đã được bà chủ ôm vào lòng, ngủ say tít.
“Sau đó, chị ở đây, đợi một người.”
Bà chủ cười, không có nước mắt, cũng không có vẻ gì bi thương.
Nhưng tôi lại khóc.
Tôi không biết nên mở miệng thế nào để hỏi “anh ấy” cuối cùng ra sao.
Nhưng tôi biết tại sao bà chủ lại mở ra quán cà phê cơ hồ như để ăn không
ngồi rồi này.
Tại sao trên thực đơn lại có một món cà phê Bà chủ đặc chế. Vậy là đủ rồi.
“Cô ơi, tại sao khi kể lại những chuyện này cô chẳng khóc gì cả?” Cu cậu
học cấp ba kia hỏi, động tác len lén ngẩng đầu lên để nước mắt trôi ngược
vào trong của cậu ta đã bị tôi phát hiện từ sớm.
“Hồi ức rất đẹp, tại sao phải khóc chứ?” Bà chủ vẫn nhìn ngắm ngón đeo
nhẫn bàn tay trái trống trơn, cười tươi như nắng.
“Còn nữa, tôi không phải cô các cậu, tôi là bà chủ. Cẩn thận tôi bảo Albus
cho thuốc chuột vào cà phê đấy!”
Bà chủ cố ý nanh nọc trừng mắt lên với đám nam sinh cấp ba kia.