“Vô vị quá, ai mà đi gọi loại cà phê ấy chứ? Làm vậy há chẳng phải là tự
đập vỡ bảng hiệu của mình à!” Chị phá lên cười.
“Chẳng vô vị tẹo nào đâu. Nếu như có một người, mỗi ngày đều không
quản mưa gió, kể cả đi đường gặp phải tuyết rơi, kể cả lái xe gặp phải vòi
rồng, kể cả động đất làm con đường trước mặt nứt toác, anh ta vẫn khắc
phục hết mọi khó khăn, gõ cửa quán em, bẽn lẽn nói: ‘Bà chủ đặc chế, hai
cốc.”
Anh càng nói lại càng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức, mũi chị bắt đầu
thấy cay cay.
“Vậy thì, anh ta chính là chân mệnh thiên tử tiếp theo của em đấy, khi gặp
một người như thế, em nhất định phải trân trọng anh ta, đừng để anh ta dễ
dàng bỏ chạy mất, vì người như thế, chính là người gánh vác sứ mệnh anh
ủy thác, mang theo sự lưu luyến của anh.”
Anh ấy cười.
Nhưng chị lại khóc. Sau đó, cứ ra sức đấm anh ấy, mắng mỏ anh ấy không
được nói bậy bạ, hại chị đang đi nghỉ yên lành vô duyên vô cớ khóc mỏi cả
mắt.
Tối hôm ấy, gió núi lướt trên cơn mưa bụi, anh đứng ngoài cửa mời chị đi
chơi đêm.
Trước khi ra cửa, chị nhìn lên lịch, ngày 1 tháng Tư.
“Em cảnh cáo anh, cầu hôn trong ngày Nói dối là em sẽ giận lắm đấy.”
Chị đập mạnh vào đầu anh ấy. Cho dù chị đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy
một trăm lần.
Anh ấy nhoẻn miệng cười ra vẻ thần bí, xòe rộng ô.