“Bà chủ, chị còn trẻ như vậy mà đã thành bà cô quạu quọ rồi, bọn em nhất
định sẽ giúp chị.”
Một cậu tóc húi cua dũng cảm nói, suýt chút nữa bị bàn tay bà chủ đánh
trúng.
“Giúp cái gì!” Cú chặt tay thứ hai của bà chủ cũng trượt.
“Giúp đi dán áp phích chứ còn gì!” Cậu chàng tóc cua dùng chiêu tay
không tiếp vũ khí, đỡ đòn từ bàn tay bà chủ.
“Dán áp phích thế nào?” Bà chủ lấy làm tức cười.
“Tìm người dũng cảm thích uống cà phê dở ẹc, vượt qua một trăm cốc có
thể rước bà cô quạu quọ trẻ nhất thế giới về nhà! Vả lại, mỗi cốc chỉ có
chín mươi chín đồng, ít nhiều cũng đáng thử một phen lắm!” Một cậu trông
như quả dưa hấu phụ họa.
“Học sinh cấp ba bây giờ thật đáng yêu quá đi!”
Bà chủ buộc lòng thu tay lại, sau đó đột nhiên chém vào đầu ả Dưa Hấu,
khiến cậu ta kêu lên oai oái.
Tôi nhìn bà chủ.
Một câu chuyện đẹp biết chừng nào.
May mắn sao, tôi có thể làm việc trong quán cà phê này. Cùng bà chủ đợi
chân mệnh thiên tử của chị, rồi đến một ngày, anh ấy sẽ mang theo lời chúc
phúc và sứ mệnh của một “anh ấy” khắc trên thiên đường, đến đây cùng chị
uống cốc cà phê khó uống, nhưng tràn đầy niềm chờ mong hạnh phúc kia.
Cũng hy vọng, nhờ bóng của đoạn lịch sử quán lãng mạn này, tôi cũng có
thể đợi được người ấy của cuộc đời mình.