Còn anh đương nhiên là gọi Kenya.
“Tại sao lại chia tay?” Tôi hỏi.
“Không nên chia tay à?” Anh đáp. Rất nên ấy chứ.
“Em hỏi sai, tại sao anh phải dùng cách ấy đưa ra lời đề nghị chia tay?” Tôi
hỏi.
“Học trong một quyển tiểu thuyết mạng.” Anh cười.
“Hả? Quyển nào thế?” Tôi tò mò.
“Đùa đấy. Đằng nào thì anh là người đưa ra đề nghị chia tay, trong lòng
cũng hơi áy náy, với lại, chuyện dùng bàn phím viết thư là anh biết rõ trên
núi có hổ nhưng vẫn cố tình đi lên, con hổ đã cắn anh một phát rồi, cũng
không ngại cho nó cắn thêm phát nữa, như vậy áp lực trong anh sẽ được
giải tỏa đi nhiều.” Anh chăm chú nhìn cái áo sơ mi ướt, sau đó cởi thêm hai
cúc áo nữa.
Phiên dịch ra, đại khái là: áo ướt thì cũng ướt rồi, hắt thêm lần nữa cũng
chẳng sao.
Sau đó, tôi nhớ lại tuần trước nữa Albus từng nói với tôi, trong tình yêu
không có chỗ cho áy náy.
Xét cho cùng, Albus vẫn là ngầu nhất.
“Thế, sao lúc đầu anh lại ở bên một cô gái có tính cách… mãnh liệt như
thế?”
Tôi hỏi, khóa hai chữ “ngang ngược” trong cổ họng.
“Anh quen cô ấy trên forum chia sẻ tài liệu của trường đại học Giao Thông,
ở trên mạng cô ấy rất dịu dàng mềm mỏng, sau này gặp mặt cảm thấy hơi