Chương 7:
Ba người phụ nữ
Hôm qua tôi đã đến dự tiệc mừng đầy tháng con chị Mi Soon.
Giá như con của chúng tôi được sinh ra thì giờ chắc nó lớn hơn con chị
Mi Soon một tuổi.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của em bé, tôi cũng hùa vào đùa giỡn với mọi
người, nhưng sau khi trở về nhà lại ngồi thần ra một lúc lâu. Anh Geon
Seop đang say rượu nằm ngủ bỗng tỉnh giấc, nhìn tôi nói: Em thôi đi, anh
xin em đấy.
Nhưng người muốn nói câu đó lúc này phải là tôi mới đúng. Tôi biết tâm
trạng giằng xé này sẽ đeo theo mình đến tận lúc chết nhưng tôi vẫn quyết
định nói chia tay với anh ấy.
Anh Geon Seop loạng choạng tới bên tủ lạnh cầm lấy chai rượu sô chu
tu một hơi. Rồi anh ấy xô ngã tôi.
Ngay khi tôi vừa nói xin anh đừng như thế, anh ấy vung nắm tay lên đấm
vào mặt tôi. Sau đó anh ấy bỏ ra ngoài. Tôi đã chảy rất nhiều máu mũi và
cả ngày hôm nay chỉ có giặt chăn thôi.
– Trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
Tháng 3 năm 1989.
Không biết họ đã nói gì nhưng lâu lắm rồi mới lại thấy Eun Rim cười
tươi đến thế. Mắt Eun Rim chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Myeong Woo
đang nhìn cô chằm chằm. Anh giật mình vội nhìn đi hướng khác.
Giọng Yeo Kyeong vang lên như phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
“Thật ra thì, hôm nay em làm cơm cuộn từ sớm mang đến, còn xem cả
cung hoàng đạo cho hai người là vì em có việc muốn nhờ. Hai người nhận