lớn hơn nhiều không. Đột nhiên trong anh dấy lên một cảm giác bất an. Nếu
không có việc gì gấp thì chắc chắn cô ấy sẽ không gọi điện, có lẽ là việc
liên quan đến Myeong Ji.
“Con bé đang đi tàu điện thì tự nhiên nôn thốc nôn tháo. Em đang ở ga
tàu điện gần nhà anh. Nếu anh không có gì bất tiện thì mẹ con em muốn ghé
qua đó để con bé nghỉ ngơi cho khoẻ lại một chút rồi đi. Nếu anh không tiện
thì đành vậy?”
Con bé bị nôn à? Anh như trút được gánh nặng đang đè lên lồng ngực,
may là không phải chuyện gì quá to tát.
Anh quay lại, bắt gặp Yeo Kyeong chăm chú nhìn mình và Eun Rim
đang lặng lẽ hút thuốc. Anh nói, tay vẫn giữ chặt ống nghe:
“Con bé sao rồi? Hai mẹ con mau đến đây đi. Con bé cần được ưu tiên
hàng đầu. Phòng 907 nhé.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Yeo Kyeong vừa dọn đồ ăn và bát đũa trên bàn vừa hỏi.
“Myeong Ji và mẹ con bé. Myeong Ji đang ở trên tàu điện thì đột nhiên
không được khoẻ. Anh đã bảo họ qua đây nghỉ một lát.”
Nghe xong câu ấy, vẻ phức tạp dường như đồng thời lướt qua gương mặt
hai người phụ nữ. Myeong Woo đút tay vào túi quần và nhìn Eun Rim. Đột
nhiên, anh thấy lo lo, nhỡ đâu Yeon Sook sẽ thể hiện thái độ gì đó không
hay với Eun Rim. Nhưng đó đều là những chuyện xưa rồi mà. Anh lại bên
cửa sổ và nhìn xuống con đường phía dưới. Đèn tín hiệu đang đổi sang màu
đỏ, mọi người vội vã nối nhau băng qua đường, xe buýt đứng yên tại chỗ
nhưng vẫn nổ máy chờ tiếp tục lộ trình.
“… Vậy em nên đi về thì hơn.”
Yeo Kyeong nói, vẻ không hề thoải mái. Eun Rim dù không có nơi nào
để đi nhưng cũng đứng lên dợm bước như thể định rời đi cùng với Yeo
Kyeong.