“Vừa nãy nó uống rồi.”
“Tiện đây anh cũng nói luôn, em phải cho con bé ăn uống cẩn thận chứ.”
Myeong Woo vừa đặt con nằm lại ngay ngắn trên giường vừa nói bằng
giọng gay gắt.
“Anh có tư cách nói câu đó hay sao!”
Yeon Sook không chịu thua, đốp lại ngay. Cô phản ứng nhanh nhẹn và
có phần lớn tiếng. Eun Rim và Yeo Kyeong đứng nhìn ba người trước kia
từng là một gia đình, ánh mắt đầy ái ngại.
Myeong Woo đắp lại chăn cho Myeong Ji, nhận ra mình vừa mắc phải
sai lầm. Yeon Sook vẫn cố chấp như vậy, cô không hề thay đổi. Cô bạn
cùng chung vốn mở hiệu sách với Yeon Sook từng nói với anh, Yeon Sook
mong mỗi lần anh đến thăm Myeong Ji, hai người không chạm mặt nhau thì
tốt hơn. Lúc đó anh không hiểu. Đó cũng là một dạng của tính cố chấp. Lại
có lần bạn của Yeon Sook nói, cô ấy muốn một ngày nào đó, hai người trở
về như xưa. Lúc ấy anh cũng không hiểu, chỉ nghĩ đó đơn giản là lời
khuyên chung chung dành cho cặp vợ chồng đã chia tay mà thôi. Nhưng lần
trước, khi đưa Myeong Ji về, anh thấy Yeon Sook đang ngồi trong hiệu
sách. Bình thường, mỗi khi biết anh đưa con về, cô luôn ngồi trong nhà để
tránh không phải chạm mặt.
Cô kéo tấm rèm che nhà trong lên và hỏi anh có muốn cùng ngồi uống
cốc trà không. Lời đề nghị bất ngờ là vậy nhưng anh vẫn đồng ý. Anh bước
vào nhà, Yeon Sook đang ru Myeong Ji ngủ, cô nói với anh:
— Có người đã cầu hôn em.
Anh đáp lại rằng anh cũng mong cô tái hôn. Anh nói cô vẫn còn trẻ, sau
khi tái hôn có thể giao Myeong Ji cho anh nuôi cũng được. Nhưng nghe
xong câu nói đó, cô đang ngồi khoanh chân bỗng quay sang nhìn anh bằng
ánh mắt sắc như dao.
— Gửi con cho anh làm sao được. Nếu anh định tách em khỏi con thì em
thà ở vậy nuôi con đến già còn hơn. Chỉ cần con bé muốn, em có lấy gã gù