Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Chắc chắn là Yeon Sook, cô ấy
vừa bảo đang ở ga tàu điện cơ mà, làm sao có thể đến nơi nhanh thế được
nhỉ. Mới bằng ấy thời gian mà đã bấm được chuông cửa thì chỉ có thể là
đứng dưới sảnh gọi điện thoại công cộng lên thôi. Chẳng lẽ vừa nãy Yeon
Sook dùng điện thoại công cộng ở tầng một? Cô ấy đã ở tầng một nhưng lại
đang nói là đang ở ga tàu điện? Mặc kệ, anh đi ra mở cửa. Ngay khi cánh
cửa mở ra, trước mắt anh là một phụ nữ bế đứa bé đang tựa vào người
mình. Dáng dấp cô cao ráo, mái tóc cắt ngắn, đường nét không quá đẹp
nhưng lại đem đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng và trầm lặng.
Quần áo hai mẹ con vẫn còn ngai ngái mùi nôn của Myeong Ji. Vừa bước
vào nhà, ánh mắt Yeon Sook ngay lập tức bắt gặp Eun Rim.
“Chị… Lâu rồi mới gặp.”
Eun Rim nói chậm rãi. Bất kỳ ai nghe thấy cũng nhận ra câu chào của cô
gượng gạo làm sao, như thể Eun Rim không đủ tự tin để chào hỏi vậy. Yeon
Sook đang thản nhiên bước vào phòng bỗng đanh mặt lại, tựa hồ sắp lên
cơn co giật, không sao rời mắt khỏi Eun Rim. Myeong Woo vội vàng đỡ lấy
Myeong Ji. Con bé lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi, vậy mà giờ hai mắt nhắm
nghiền, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bố. Myeong Woo đặt con lên
giường rồi đi lấy một cái khăn ấm, lau tay, chân và vết nôn còn dính lại trên
áo cho nó.
“Sao con bé lại bị nôn?”
“Bọn em đến lễ mừng thọ của dì ở phường Banghak. Buổi sáng nó ăn
tôm rán để từ hôm qua, chắc vì thế mà bị nôn. Nếu chỉ nhẹ thôi thì em đã
đưa con về nhà luôn. Nhưng tình hình thế này… đành nhờ đến anh.”
Yeon Sook kết thúc lời giải thích của mình bằng “tình hình thế này” và
lại chuyển ánh mắt từ Myeong Woo sang nhìn thẳng vào Eun Rim. Trong
ba người phụ nữ, Eun Rim là người bàng hoàng nhất, cô vội vàng cúi đầu
khi chạm phải ánh mắt của Yeon Sook. Tiếng thở dài của Eun Rim lan khắp
phòng.
“Em cho con bé uống thuốc chưa?”