cũng được, nhưng…
Yeon Sook nói với giọng trầm buồn. Lúc đó anh cũng không nhận ra, cô
nhắc đến con bé thay vì lời đề nghị muốn quay lại. Vậy mà anh hoàn toàn
không biết. Hai người đã chia tay được ba năm, anh chỉ nghĩ mình đã được
giải phóng khỏi dây xích giả dối mà quên rằng cũng cần hiểu và đặt mình
vào vị trí của Yeon Sook nữa.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước hai người phụ nữ có quan hệ với anh,
Yeon Sook đã phớt lờ họ, quên luôn đứa con mà cô coi trọng hơn cả mạng
sống đang ốm kia để hỏi anh một câu về tư cách làm cha. Giờ thì anh đã vỡ
ra.
Myeong Woo vuốt ve mái tóc của đứa con gái đang say giấc. Sau khi
được đắp chăn, con bé nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Đôi
môi nó hơi hé mở, đỏ mọng như quả anh đào.
“Mọi người ngồi đi chứ.”
Myeong Woo trấn tĩnh lại, đứng lên khỏi giường và bảo với ba người
phụ nữ. Có vẻ cả ba không ai có ý định di chuyển trước. Myeong Woo đi
đến ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc và hút thuốc. Tiếp sao đó Yeon
Kyeong di chuyển, ngồi xuống xô pha. Yeon Sook cũng từ từ ngồi xuống,
cuối cùng là Eun Rim. Ba người phụ nữ ngồi thành một hàng trên ghế xô
pha. Myeong Woo định nhìn họ lâu hơn nhưng anh sợ mình sẽ không nhịn
được mà bật cười. Có người đàn ông nào may mắn như anh không, cùng
một lúc có cả người yêu cũ, vợ cũ, người yêu hiện tại – cả ba người phụ nữ
ngồi thành hàng trên ghế xô pha trong nhà.
Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc, Eun Rim với tay lấy bao thuốc lá
đặt trước mặt Myeong Woo, rút ra một điếu châm lửa hút, tiếp theo đó là
Yeon Sook. Cuối cùng Yeo Kyeong cũng nhặt lấy bao thuốc lá, rút một điếu
đưa lên miệng. Myeong Woo quay ra nhìn đứa con gái đang ngủ rồi đứng
lên bật công tắc máy lọc không khí, đoạn lại trở về ghế ngồi.
“Có ai muốn uống cà phê không?”