Sau một hồi run rẩy, Yeon Sook đột nhiên quay sang Eun Rim hỏi. Thái
độ như thể khó lòng chờ đợi lâu hơn nữa. Để kìm nén những cảm xúc đang
trào dâng dữ đội, cô phải ra sức nhay môi. Trước cảnh tượng hệt như vợ
đang tra hỏi người thiếp của chồng ấy, chính Myeong Woo cũng sững sờ
mất một lúc. Không chỉ riêng anh, cả Eun Rim và Yeo Kyeong ngồi bên
cạnh đều giật nảy mình.
“Cô ấy đến hôm qua.”
Myeong Woo lên tiếng đáp thay như cố can ngăn.
“Em không hỏi anh!”
Yeon Sook cắt lời Myeong Woo.
“Cô đến đây từ bao giờ?”
Yeon Sook lặp lại câu hỏi như người đang hỏi cung. Eun Rim ngẩng đầu
lên.
“Chị ạ, em… bảy năm rồi… đây là lần đầu tiên…”
“Không cần biện minh đâu! Cô đến Seoul để lại làm thế này hả? Chồng
cô hiện giờ thế nào mà cô lại có thể làm cái việc như thế này, hả?”
“Em làm sao thế?”
Myeong Woo ngắt lời Yeon Sook.
“Anh hỏi tại sao em lại thế ư? Chẳng lẽ em không có quyền nói như vậy
với cô ta sao? Chẳng lẽ em không được hận thứ đàn bà đã làm thay đổi cả
cuộc đời em hay sao?”
Yeo Kyeong mở to mắt ngạc nhiên. Cần cổ Myeong Woo vừa dựng
thẳng lên thoắt chốc gục xuống như bị rút hết sức lực. Anh cúi đầu đưa tay
vò vò mái tóc.
“Tôi hỏi cô đến Seoul khi nào?”
Yeon Sook hạ giọng hỏi lại.
“… Khoảng mười ngày trước ạ.”