lời giúp em coi như trả tiền cơm hôm nay hay trả công thầy bói cũng được.”
Yeo Kyeong nhìn chăm chăm vào Eun Rim. Gương mặt Myeong Woo
thoáng cứng lại. Anh bỗng lo lo, không biết Yeo Kyeong có nói những lời
không nên nói hay không. Nhưng Yeo Kyeong lại ngập ngừng một hồi rồi
mới nói:
“Em… muốn vẽ chị. Em tốt nghiệp đại học mỹ thuật đã ba năm nay, và
từ đó đến giờ chưa từng cầm bút vẽ một lần nào cả. Nhưng tối hôm qua gặp
chị, em lại đột nhiên muốn vẽ. Vì thế em muốn vẽ chị. Chị có thể làm người
mẫu cho em được không ạ?”
“Tôi… việc đó… có thể ư?”
Eun Rim ngỡ ngàng đáp nhưng có vẻ Yeo Kyeong không mấy để ý.
“Chỉ cần chị ngồi yên một chỗ thôi mà. Lát nữa em đi rồi chị hỏi anh
Myeong Woo thì biết, riêng việc nói ra những lời thế này đối với em cũng
đã khó khăn lắm rồi. Đây là lần đầu tiên em muốn vẽ đến thế đấy.”
Nói xong Yeo Kyeong quay sang nhìn Myeong Woo. Thoạt đầu Myeong
Woo ngẩn ra mất một lát nhưng sau thấy việc này cũng không có gì xấu nên
anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Eun Rim trả lời. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Vâng, Kim Myeong Woo nghe đây.”
Đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào. Như có một đám đông đang xôn xao
vậy.
“A lô.”
Anh lặp lại.
“Em, mẹ Myeong Ji đây.”
Khuôn mặt của anh cứng lại trong giây lát. Đây là lần đầu tiên mẹ
Myeong Ji chủ động gọi điện thoại cho anh trước. Luôn luôn là anh gọi điện
mỗi khi muốn đến đón Myeong Ji, muốn biết Myeong Ji dạo này ra sao, có