Rim rồi lập tức nhắm chặt lại. Eun Rim đứng đó, thẫn thờ nhìn hai người
từng là vợ chồng ôm con ra khỏi phòng.
Myeong Woo đi trước, Yeon Sook theo sát sau anh. Nhưng cô vẫn ngoái
lại nhìn phía sau thêm lần nữa.
“Đồ đàn bà xấu xa, chồng còn đang ngồi trong tù mà lại làm ra chuyện
này! Mày sẽ bị trời phạt.”
Eun Rim chết lặng tại chỗ. Đến lúc này, Myeong Woo đã gần như bất lực
trước những lời chì chiết của Yeon Sook, anh chỉ lén quay lại nhìn lúc đóng
cửa. Eun Rim tiến lại gần giường. Cô đặt hai tay lên đúng chỗ Myeong Ji
vừa nằm, như thể muốn cảm nhận hơi ấm của con bé.
Eun Rim ngồi uống rượu sô chu một mình. Ngoài cửa sổ, mặt trời mùa
thu đang dần lặn xuống. Myeong Woo bước vào căn hộ, treo chùm chìa
khóa lên móc treo cạnh cửa ra vào và ngồi xuống đối diện với Eun Rim. Đã
có một chai rượu cạn đặt trên bàn. Myeong Woo cũng chẳng còn sức để
nhìn Eun Rim nữa. Hình như hôm nay là lần đầu tiên anh thấy một ngày dài
như vậy.
“Yeo Kyeong có gọi điện đến. Ba cuộc thì phải. Cô ấy bảo anh gọi lại
cho cô ấy.”
Eun Rim vừa nói vừa giơ cốc rượu lên mời Myeong Woo. Myeong Woo
cúi đầu xuống. Eun Rim rụt tay lại và tự rót rượu vào cốc.
“Em xin lỗi. Em cũng biết phải nghĩ đến sức khỏe. Nhưng hôm nay em
rất muốn uống rượu. Em xin lỗi anh.”
Nói xong, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình sắc lẹm. Eun Rim hơi hé
môi. Kiểu hé môi nửa như khóc nửa như cười.
“Myeong Ji sao rồi ạ?”
“… Ừm, nó không sao.”
“Còn chị Yeon Sook?”