Ánh mắt hai người chạm nhau. Eun Rim giơ một tay che nửa mặt, vuốt
từ trên xuống dưới.
“Yeon Sook trở nên nhạy cảm quá. Trước đây chị ấy không phải người
như thế. Em ghét việc lên Seoul rồi gặp lại những người quen cũ. Mọi
người vẫn thế. Giống như thể chỉ thấy em vậy.”
Myeong Woo cũng nghĩ vậy. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.
Myeong Woo nhấc ống nghe lên. Là Yeo Kyeong.
“Em đây.”
“…”
“Là em, Yeo Kyeong. Anh có đang nghe không thế?”
“Có, anh đang nghe.”
Myeong Woo trả lời. Anh khá mệt mỏi nên âm sắc cũng có phần gắt
gỏng.
“Anh nghĩ ai mới là người được tức giận ở đây?”
“Yeo Kyeong à, bây giờ anh thực sự rất mệt.”
“Em cũng mệt mỏi lắm. Em gọi cho anh đến ba lần rồi. Sao anh không
gọi cho em? Chị Eun Rim không nhắn lại với anh à?”
“Anh vừa về đến nhà.”
“Vâng, và anh đang định gọi điện đúng không? Vừa đúng lúc anh đang
cầm máy định gọi cho em đây đúng không?”
“Sao đến cả em cũng như vậy? Lát nữa chúng ta gặp nhau rồi nói
chuyện.”
“Em chỉ muốn biết tại sao anh không gọi điện cho em.”
“Anh vừa bảo rồi còn gì, anh mới về đến nhà.”
Anh hơi cao giọng. Hai người rơi vào im lặng.
“Lúc nào anh cũng lớn tiếng như thế. Được thôi. Anh cho em nói một
câu thôi. Anh không hề gọi điện cho em. Đêm qua lúc tạm biệt, em có dặn