quan trọng nữa. Chỉ là hiện tại em dần thấy chán ghét anh. Những người
xung quanh anh, cách nghĩ, việc làm của họ… Em đều ghét cả… Thật bẩn
thỉu… Em nói xong rồi. Anh có gì muốn nói với em không?”
“…”
“Em hỏi anh có gì muốn nói với em không?”
“… Anh sẽ gọi lại sau. Về việc ngày hôm nay, anh xin lỗi.”
Trước khi anh nói hết câu, điện thoại đã bị dập một cách phũ phàng.
Myeong Woo ngồi thừ ra một lúc, trên tay vẫn cầm điện thoại. Rồi dường
như cảm nhận được ánh mắt Eun Rim từ phía sau, anh chợt quay lại và bắt
gặp Eun Rim cụp vội mắt xuống.
“Ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Vừa nãy em đã gọi được cho gia đình
người dì rồi.”
Myeong Woo không nói câu nào, tiến lại bàn làm việc và mở máy tính
lên. Những lúc như thế này, nếu có việc gì để làm có khi mọi chuyện lại dễ
giải quyết hơn. Nhưng hiện tại Myeong Woo chẳng có việc gì làm. Anh
đang nghĩ có nên nhận việc mà người em khóa dưới mới giới thiệu cho
không. Đó là công việc chuyển thể các kịch bản phim được trình chiếu trên
truyền hình thành tiểu thuyết. Mặc dù đó không phải công việc anh muốn
nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với việc cứ ngồi không trước bàn như thế
này. Anh tắt máy tính đi và lấy hai tay vò đầu. Nghe sau lưng âm thanh
nghẹn ngào như tiếng nấc, anh cũng không quay người lại.
Eun Rim nói đúng. Tầt cả mọi người đều trở nên yếu mềm và nhạy cảm
hơn. Cả Yeon Sook và Eun Rim. Eun Rim vốn không phải người phụ nữ
yếu đuối như thế, cô không phải người tự làm khổ bản thân bằng cách ngồi
đó uống rượu sô chu một mình. Và hơn hết, những gì Yeo Kyeong nói lại
càng đúng. Họ đã dùng quá khứ phức tạp để duy trì mối quan hệ không
bình thường này, đồng thời cũng đang giày vò nhau theo một cách không
giống ai. Thật là nực cười. Yeo Kyeong đã đúng. Anh lấy hai tay bưng mặt.