Thật yên tĩnh. Thật là một đêm yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh này thật buồn và
dễ khiến con người ta bật khóc…
– Trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
tháng 11 năm 1993 .
Người đàn ông vẫn ngủ. Người đàn ông ấy làm việc ở bộ phận kế hoạch
của nhà xuất bản nên không nhất thiết phải dậy sớm đi làm. Người vợ làm
việc cho một công ty bảo hiểm đã đi làm từ sớm. Bên ngoài căn phòng anh
ta ngủ, những tia nắng trong vắt của một ngày xuân muộn đang chiếu xuống
nền bê tông. Dưới mặt sàn bê tông ấy, cô con gái năm tuổi của anh ta đang
chơi đồ hàng, bắt chước sinh hoạt của người lớn. Đứa trẻ con chủ nhà cũng
tầm tuổi con gái anh cùng chơi với cô bé.
Bọn trẻ chơi đồ hàng chán rồi dẫn nhau ra ngoài. Con ngõ bên ngoài căn
nhà cũng tràn ngập ánh nắng. Sau khi con chó vàng bới đồ ăn trong thùng
rác cụp đuôi xuống lỉnh mất khỏi ngõ, hai cô bé phát hiện ra một con khỉ
bông bị vứt bên cạnh thùng rác. Con khỉ bông quá cũ đến nỗi bông trong
bụng lòi hết ra. Cô con gái của người đàn ông đột nhiên muốn chơi con khỉ
bông đó. Nhưng đứa bé sáu tuổi con chủ nhà lại cướp mất nó. Sáng nay cô
bé đã đồng ý với mẹ mình, vứt bỏ con khỉ bông, nhưng khi thấy người khác
thích nó, cô bé lại nghĩ rằng thật ra nó vốn thuộc về mình. Con gái người
thuê nhà và con gái chủ nhà đánh nhau vì một con khỉ bông đã rách lòi cả
bông. Đánh nhau rồi khóc. Tiếng khóc đã đánh thức người đàn ông. Anh ta
dậy và đi ra đầu ngõ, trông thấy con khi lòi cả bông ra ngoài trông như lòi
nội tạng, và con gái mình đang khóc. Trong đôi mắt to tròn như mắt nai của
anh ta, lòng trắng dần bao phủ, rồi đột nhiên anh ta gào lên như một con dã
thú. Người đàn ông đột ngột xuất hiện khiến cả hai đứa bé đang tranh nhau
con khỉ bông sợ xanh mặt. Mấy người phụ nữ lớn tuổi đang muối kim chi
trong khu thập thò ló đầu ra xem có chuyện gì, bà chủ nhà vừa đi chợ về