cũng giật mình sợ hãi. Người đàn ông đang đánh cả con mình lẫn con chủ
nhà.
Vừa đánh anh ta vừa nói:
— Không được như thế! Như thế là hư! Như thế là hư! Có biết không
hả!
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng di chuyển đồ đạc. Bà chủ nhà yêu cầu họ
chuyển đi ngay lập tức, dù có trả thêm bao nhiêu tiền bà ta cũng không
chứa nữa. Đây là lần chuyển nhà thứ mười lăm rồi. Đến cả người vợ hằng
đêm vẫn tóm cổ tra hỏi anh ta có phải là nhân viên cấp cao của ANSP
không giờ cũng không thể chịu nổi nữa.
— Tôi cũng định cố gắng nhịn đấy. Nghĩ đến các con, nghĩ đến anh của
ngày xưa tôi cũng đã chịu đựng rồi. Nhưng giờ tôi không tài nào tiếp tục
chịu đựng cái địa ngục này nữa.
Nước mắt của cô đẫm trang hồ sơ. Còn anh ta thì bị cưỡng chế đưa vào
bệnh viện.
Nhìn mặt Eun Cheol trắng bệch như tờ giấy, biểu cảm cứng đờ trên
khuôn mặt càng khiến anh trở nên đáng sợ. Bẵng đi vài năm không gặp, giờ
đây đối mặt với người bạn cũ, thần kinh lại không bình thường, việc hỏi
thăm xem mọi chuyện thế nào thật không dễ dàng, ít nhất còn khó khăn hơn
cả quyết tâm đi đến Yongin sáng nay. Trong bộ đồ bệnh viện, Eun Cheol
dường như chỉ còn da bọc xương. Giống như bộ da khô con rắn lột xác
xong bỏ lại, Eun Cheol dường như đã biến mất, chỉ còn bộ da mang hình
dáng Eun Cheol mà thôi. Đó không phải là Eun Cheol mà ngày xưa anh
quen. Không thể nói chính xác được là gì nhưng chắc chắn ở bộ da ấy thiếu
những thứ vô cùng quan trọng.
“Cậu có nhận ra tôi là ai không?”
Anh khẽ hỏi. Vốn định hỏi người đứng trước mặt đây có phải Eun Cheol
hay không nhưng không sao thốt nổi nên lời. Thật bất ngờ, Eun Cheol bỗng
mỉm cười với thái độ niềm nở.