Tôi mãi chỉ là cái bóng đơn côi.
Tiếng hát như bay lên trời thu. Là bài hát anh nghe lần đầu nhưng lại
xuyên thấu tâm can anh. Thực ra trước đây cũng từng có trường hợp tương
tự. Khi anh và Eun Cheol còn là sinh viên mới nhập trường, cả hai cùng
nằm dài trên bãi cỏ đọc sách, cũng đã có lần vì một tiếng hát từ xa vọng lại
mà sởn cả tóc gáy. Không biết ai đang hát nhỉ? Anh nghĩ có lẽ là một bệnh
nhân nào đó có giọng hát hay mới chuyển về đây. Chắc là vậy. Chắc chắn là
một bệnh nhân. Bởi vì các bác sĩ không thể nào hát một bài hát u sầu như
vậy được. Giọng hát đó chỉ có thể là giọng của một người đã từng bị cướp
mất thứ gì. Hình như Eun Cheol không hề để ý đến tiếng hát. Cậu cứ ngồi
như thế, nhìn về phía trước.
“Ăn uống được không?”
“Cũng được.”
“Tôi định tới cùng Eun Rim nhưng không liên lạc được với cô ấy.”
“Thế à? Eun Rim giỏi trốn lắm.”
Khuôn mặt Myeong Woo thoáng nét ngại ngùng.
“Này… Mấy người bạn đều đang bàn về chuyện của cậu đấy.”
“Ừ. Tôi có thấy trên báo. Mấy câu chuyện nhảm nhí người ta dựng lên
về tôi.”
Khuôn mặt Myeong Woo đanh lại. Anh nghĩ nếu cứ không đối thoại
được với nhau thế này, chưa biết chừng sẽ hết hy vọng. Eun Cheol nhìn
quanh rồi nhích người lại gần Myeong Woo đang ngồi cách anh một cái
bàn.
“Cậu có thể giữ bí mật cho tôi không?”
Thật là một câu nói bất thường. Hướng về phía Eun Cheol, Myeong Woo
gồng vai lên.