Myeong Woo ra khỏi bệnh viện và lên xe. Lúc khởi động máy, anh lại
nhớ đến tiếng hát ban nãy trong phòng thăm bệnh. Không phải cả bài mà
khúc hát cuối cứ trở lại trong anh rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cái đẹp, người là của tôi
Nhưng cái chết đến, đến thật rồi.
Tôi mãi chỉ là cái bóng đơn côi.
Anh nhớ đến ánh mắt cô quạnh của Eun Cheol khi hai người ngồi đối
diện nhau. Giờ không nhất thiết phải hát những bài về giai cấp, về dân tộc
hay lịch sử nữa, chỉ cần hay thôi là được, chỉ cần đắm mình thưởng thức mà
không cần phải nghĩ ngợi gì. Tiếc rằng đôi tai của Eun Cheol đã không còn
nghe được thứ âm nhạc này nữa. Giờ đây, khi những gì chúng ta thừa
hưởng, sở hữu, hay tiếp thu đều chẳng có gì quan trọng, thì Eun Cheol lại bị
giam chặt trong một ảo tưởng khác, giống như Eun Rim bị cái gọi là hy
vọng chi phối.
Sống hơn ba mươi năm trời, vẫn thấy mọi thứ trong quá khứ đều tốt đẹp
thì thật bất hạnh biết bao. Myeong Woo đã chớp mắt mấy lần. Vì tầm nhìn
bị phủ mờ. Và vì anh đang khóc.
Myeong Woo dập thuốc lá. Cửa nhà Eun Rim đã khóa ba bốn hôm nay.
Anh nghĩ lần này chắc cũng uổng công đến đây, nhưng vẫn tự nhủ sẽ đợi
thêm lúc nữa, trong khi hút hết một điếu thuốc khác. Gió thốc qua con ngõ
nhỏ. Thu muộn, tiết trời tuy vẫn duy trì ở mức ấm áp nhưng không phải ở
nơi này. Tại đây chỉ có gió mạnh mà không có nổi một tia sáng mặt trời.
Anh bước xuống con dốc và rẽ vào một quán ăn Trung Quốc gần đó. Tối
đến nên bụng cũng đói. Người đàn ông đang ngủ gục trên chiếc bàn cạnh lò
sưởi đã nguội than mở bừng mắt khi nghe tiếng anh bước vào. Myeong
Woo phân vân không biết có nên về nhà luôn không. Quả thật anh cũng
không biết cứ chờ đợi không mục đích thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì.