Khi nãy anh vẫn mong chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với Eun Rim
là được, nhưng giờ lại hỏi bằng giọng cộc cằn. Anh cũng không hiểu tại sao
mình phải nổi giận như vậy nhưng vẫn tiếp tục nói:
“Hôm qua hôm kia nhà đều bỏ trống.”
“Ôi, em xin lỗi. Em không biết anh sẽ đến.”
Eun Rim vội vàng vừa bước vào nhà vừa trả lòi. Anh theo cô vào phòng.
Sau cánh cửa chính là đến ngay căn bếp, một căn phòng chuồng gà điển
hình.
“Em tìm được việc làm rồi.”
Vừa cởi áo khoác Eun Rim vừa nói với giọng vui vẻ. Cô yên lặng một
lúc chờ đợi nhưng Myeong Woo không hỏi cô là việc ở đâu. Chắc do đã ngà
ngà say, anh không có tâm trạng hỏi những câu như thế. Eun Rim quan sát
thái độ của anh một lúc rồi cất tiếng:
“Lần nào nộp hồ sơ cũng trượt, nhưng có một siêu thị ở lối vào chợ dưới
kia đang cần thu ngân. Em đã quyết định làm thử ở đó. Tiền công chẳng
đáng bao nhiêu nhưng thời gian làm việc cũng tốt, từ chín giờ sáng đến sáu
giờ tối. Chủ siêu thị là một cặp vợ chồng, tối thì có một ông chú là nhân
viên nhà nước đến thay ca. Vậy nên thời gian còn lại em cũng có thể thử
làm việc gì khác.”
Nụ cười của Eun Rim bỗng tắt lịm khi thấy ánh mắt cứng rắn của
Myeong Woo. Eun Rim vén tóc ra sau tai cười buồn.
“Làm thế nào được chứ? Em bằng cấp không có, năng lực cũng không.
Hơn nữa em còn phải trị bệnh.”
“Em có thể đợi thêm một thời gian nữa mà.”
Nghe cô bảo sẽ làm thu ngân ở siêu thị khiến sống mũi Myeong Woo cay
cay. Anh chợt nghĩ đến chiếc phong bì đã để ở túi trong áo măng tô từ hôm
kia, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào đưa nó cho Eun Rim mà không làm tổn
thương lòng tự trọng của cô. Lần này đến, anh vốn định lắp cho cô một cái
điện thoại. Nhờ chuyển thể kịch bản phim truyền hình thành tiểu thuyết mà