Nhưng vì ngoài trời quá lạnh mà thân thể lại rã rời, anh vô thức ngồi ngay
xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn quanh quán. Những bọc hành tây và củ cải
muối chất đầy một góc tường trông thật xấu xí. Trên bức tường nham nhở
vữa rụng treo một cuốn lịch hình cô gái mặc bi ki ni. Gương mặt cô diễn
viên chỉ mặc độc chiếc bi ki ni trong tiết trời giá rét tháng Mười một thật
trống rỗng.
Anh gọi một suất mì hải sản rồi lắng nghe tiếng gió bên ngoài khung cửa
kính mờ mịt của quán. Hình ảnh Eun Rim xanh xao bước đi như đông cứng
trong cơn gió lạnh đâu đó ngoài kia bỗng hiện ra trước mắt anh. Sao lại thế
nhỉ, mỗi lần nghĩ đến Eun Rim là anh lại có những linh cảm chẳng lành.
Sáng thức dậy liền nghĩ đến cô. Giữa đêm lại lo không biết khí ga sưởi
trong phòng Eun Rim có bị rò rỉ không. Ngày mưa cũng khiến anh rối bời
không yên, chỉ sợ Eun Rim gặp mưa rồi ho ra máu, gục ngã bên đường.
Tóm lại, chính Eun Rim cũng chẳng ngờ Myeong Woo thường xuyên ghé
qua chỗ mình, chỉ vì những tưởng tượng này.
Chủ quán đưa ra đĩa củ cải muối, Myeong Woo gọi thêm một chai rượu
sô chu, và chỉ lát sau anh đã uống cạn cả chai cũng như húp cạn nước dùng
của món mì hải sản vô vị, chán ngắt không có gì ngoài màu nước đỏ au.
Khi anh quay lại nhà Eun Rim một lần nữa, cửa vẫn khóa. Mùa thu trời
nhanh tối, gió đêm càng lúc càng thổi mạnh. Không khí lạnh như cắt. Anh
ngậm điếu thuốc đứng quay lưng lại. Vừa quay người anh chợt trông thấy
dưới ngọn đèn đường phía xa xuất hiện một bóng hình. Tim anh hẫng một
nhịp. Đó là Eun Rim.
Không biết có phải do đi lên dốc không mà mũi và đôi gò má hốc hác
của cô đỏ ửng lên thấy rõ dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn cao áp. Trông
thấy Myeong Woo, gương mặt mệt mỏi của Eun Rim lộ vẻ mừng rỡ.
“Anh đến khi nào vậy?”
Eun Rim lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, hổn hển hỏỉ.
“Em vừa đi đâu về à?”