Ngay cả anh cũng cho rằng đã quá muộn. Sự việc xảy ra từ năm 1983.
Cảnh sát tìm tới nơi ở của một tiền bối đang bị truy nã và bắt anh đi. Mười
ngày sau, khi được thả ra, Eun Cheol đã không còn là Eun Cheol ngày xưa
nữa. Nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, chứng cứ hay hoàn
cảnh không dễ gì mà xác định được. Chưa kể, Kyeong Sik cũng đã thở dài
bảo, khó có luật sư nào chịu nhận vụ án này.
“Nếu tin chắc là có hy vọng thì sẽ có chứ.”
Eun Rim nhìn Myeong Woo, mắt loáng ánh nước. Myeong Woo né tránh
ánh mắt cô. Hơi rượu trào ngược từ cổ lên mũi anh. Eun Rim cũng nuốt
nước bọt trong cổ họng rồi lại nói:
“Em nấu ít cơm nhé, hay ra ngoài ăn?”
“Em có rượu không?”
“Hình như anh vừa uống rượu à?”
“…”
“Em còn nửa chai sô chu, để em lấy cho anh.”
Eun Rim bước vào căn bếp gió lùa thông thống, lấy chai rượu sô chu, củ
cải khô và tỏi muối, bày lên khay rồi mang ra.
Không nói một lời, anh rót rượu cho mình và Eun Rim rồi một mình
uống cạn hai chén đầy ăm ắp.
“Em đã làm sai gì sao?”
Eun Rim hạ giọng hỏi. Anh không nói gì.
“Ba ngày liên tục đến tìm em mà không gặp nên anh giận sao?”
Eun Rim lại hỏi. Lúc này anh mới ngước mắt lên. Eun Rim đang chăm
chú nhìn anh.
“Không, chỉ là anh tự giận bản thân mình thôi. Trong khi em đến
Gyeongju tìm Geon Seop để ăn mừng vì tìm được việc, anh lại lo lắng rằng
không biết khí sưởi có bị rò không, không biết có phải vì vướng mắc gì vụ
Geon Seop mà em phải đến phòng điều tra không nên ngày nào cũng đến