tìm. Vậy nên anh giận chính mình. Đúng là ảo giác! Tuy mỗi người mỗi
khác nhưng Eun Cheol đang bị mắc kẹt trong đó, No Eun Rim cũng thế và
giờ đến anh cũng vậy.”
Vốn dĩ anh không định nói những lời này với Eun Rim, chỉ muốn uống
một chén nữa rồi về nhà ngủ, nhưng cuối cùng lại không kìm nổi tự mỉa
mai mình.
“Anh đã đến chỗ anh trai em à?”
Đôi mắt to tròn của Eun Rim hướng về phía anh.
“Đến chứ. Trong khi No Eun Rim đến bên chồng thì anh đến tìm người
bạn suýt trở thành anh vợ mình đấy.”
“Anh đừng uống nữa.”
Eun Rim vươn tay ngăn chén của Myeong Woo. Ánh mắt hai người gặp
nhau. Myeong Woo gạt tay Eun Rim ra như người say và lại nâng chén lên.
Sao lại vậy, mình sao lại vậy, anh tự hỏi, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi
bản thân. Giống như chiếc xe đạp đã bắt đầu lao xuống dốc, anh cũng đang
trượt xuống không có điểm dừng. Anh tự hỏi, từ năm hai mươi tuổi lên
Seoul học đại học, trong suốt mười năm sau đó mình đã làm gì? Anh bỏ vợ
mà không biết cô ấy đang mang trong mình đứa con gái của anh, và sống
với niềm tin về việc bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng thực sự trong suốt ba
năm qua anh đã làm gì và sống thế nào để bù đắp lại quãng thời gian mười
năm ấy? Anh rót chén cuối rồi nhìn Eun Rim.
Eun Rim châm một điếu thuốc. Thái độ lạnh nhạt lạ thường khiến người
ta khó chịu.
“Mọi người hóa ra đều như vậy. Tầt cả đều tuyệt vọng.”
“Vì chúng ta đều ngu ngốc.”
Eun Rim bỗng nhặt những giấy tờ về Eun Cheol dưới đất, ném xoạch
vào góc phòng rồi ôm lấy đầu. Myeong Woo uống nốt chén cuối, tiếp tục
nói với Eun Rim: