Eun Rim lại mở lời: “Anh tưởng rằng, em, đã tha thứ hoàn toàn cho anh ư?
Không đâu. Anh muốn em phải làm sao để tha thứ hả?”
Eun Rim cương quyết bắt lấy ánh mắt của anh.
“Anh nói anh Geon Seop ư? Đúng vậy, em tìm được việc nên đã đến
Gyeongju gặp anh ấy đấy. Anh nghĩ anh có tư cách gì mà dám nói thế với
em? Đúng vậy, anh Geon Seop đã không bỏ rơi em. Anh ấy căm ghét anh
và ngày ngày làm khổ em nhưng anh ấy không bỏ em. Còn anh đã bỏ rơi
em. Anh đã hứa, lời hứa mà anh không thể giữ, chỉ để chiếm hữu em trong
một đêm. Nhưng người phải trả giá đắt không phải là anh – kẻ bội ước, mà
lại là em. Là em và anh Geon Seop! Đúng thế. Như anh đã nói, cũng chẳng
phải chuyện gì quan trọng… Đúng thế đấy! Ôm mộng hão huyền, em đã
giết chết đứa con trong bụng, khi em giạng hai chân cố rặn mà đẩy đứa con
đã chết của anh ra, khi em gào thét như điên như dại thì chính anh ấy là
người đã nắm lấy tay em chứ không phải anh. Thế mà anh lại mỉa mai khi
em đi thăm anh Geon Seop, mỉa mai cả người đã từng là bạn của anh. Chỉ
thế thôi sao? Chẳng phải đã có lúc anh vứt bỏ em bởi cái gọi là cuộc cách
mạng gì đó sao. Thứ mà anh đã vứt bỏ em để chọn lấy, giờ ở đâu rồi?”
Eun Rim thở không ra hơi, lời nói trở nên đứt quãng. Nước mắt nối nhau
chảy dài trên gò má cô. Eun Rim đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Anh
đờ ra, như thể vừa trúng một đòn chí mạng. Từ bàn tay cầm điếu thuốc cho
đến bờ vai đều cứng đờ như không thể cử động.
“Đừng… đừng nói nữa.”
Tay anh run run dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh thấy hết sức ghê tởm
những lời mình vừa nói khi nãy.
“Làm gì mà anh tuyệt vọng vậy? Sao anh lại ngu ngốc thế? Vì thời tuổi
trẻ anh chẳng được hẹn hò đúng nghĩa, không học lái xe, học hành thi cử
cũng chẳng đâu vào đâu, vì thế nên giờ anh thấy nuối tiếc ư? Thế nên giờ
đây anh nói chúng ta khi đó đều ngu ngốc, anh có thể dễ dàng nói chúng ta
đều thất bại sao? Cái gọi là nuối tiếc của anh chỉ đến thế thôi sao? Những