này nhưng lời nói ra lại thành cái gì đó khác xa. Anh đút hai tay vào trong
túi, cảm nhận được chiếc phong bì trắng đang nằm ở túi trong của chiếc áo
măng tô.
Đúng vậy. Eun Rim sẽ không đời nào chấp nhận những ý tốt vu vơ của
anh. Đến giờ anh mới ngộ ra, rõ ràng như thể đầu vừa bị bổ làm đôi viết lên
rõ rành rành “Đúng là vậy”. Dù cho Eun Rim có chảy máu mũi, có ngất đi
thì như cô nói, cô cũng sẽ không nhận những đồng tiền được trả nhờ viết
thuê cho bọn tư sản bẩn thỉu. Đúng vậy. Đó mới là Eun Rim. Ánh mắt mạnh
mẽ như tấn công này mới chính là cô. Đứng trước cuộc sống, đứng trước
khổ đau, dù ngày mai cô gục ngã nhưng ngày hôm nay cô vẫn sẽ ngẩng cao
đầu.
“Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Chỉ là anh lo lắng cho em thôi.”
Anh không thể nói hết câu. Bỗng nhiên anh có suy nghĩ rằng từ nay sẽ
không thể đến tìm Eun Rim nữa. Dường như anh không thể bình thản đối
diện với cô được nữa. Lúc này đây anh cảm thấy cực kỳ chông chênh như
thể đứng trên vách đá lộng gió. Nỗi lo sợ kỳ lạ ấy bao trùm lấy trái tim anh.
“Anh về đây.”
Anh mệt mỏi đứng dậy.
“Khoan đã.”
Eun Rim chợt gọi với theo bóng lưng anh đang quay đi. Anh dừng lại,
hai tay vẫn đút trong túi. Eun Rim cũng đứng dậy.
“Rốt cuộc anh lo sợ điều gì vậy?”
Giọng nói của Eun Rim tuy vẫn nghẹn ngào nhưng đã dịu đi nhiều. Anh
tránh ánh mắt cô, cầm tay nắm cửa đứng im. Đây rốt cuộc là ý gì, anh
không thể hiểu được. Anh không thích rơi vào tình trạng mơ hồ thế này.
“Anh… anh không sợ gì cả.”
“Nếu vậy, tại sao bên em anh luôn bất an? Tại sao anh luôn luôn ngang
ngạnh, tự hành hạ mình? Tại sao?”