Eun Rim rưng rưng nước mắt nhìn anh.
Anh cảm thấy một nỗi thôi thúc muốn ôm Eun Rim đang chực khóc vào
lòng. Anh muốn ôm lấy cô và thật tâm nói lời xin lỗi. Về những năm tháng
ấy, về khoảng đời trẻ dại ấy. Giá như năm tháng và quãng đời xưa chấp
nhận lời tạ tội của anh. Nhưng anh chẳng thể nói gì, chỉ cúi đầu né tránh
ánh nhìn của cô. Đột nhiên đầu óc anh trở thành một mớ hỗn độn.
“Anh đi đi. Giờ có lẽ anh sẽ không quay lại phải không?
“Ừ. Có lẽ vậy, trong một thời gian.”
“Vậy, em sẽ không đi xa đâu.”
Dứt lời, Eun Rim ngồi sụp xuống như quỵ ngã.
Gió vẫn thổi trong con ngõ hẹp. Anh đút sâu hai tay vào túi và bước đi,
co người để chống lại cơn gió.