ngày tháng nỗ lực của chúng ta anh thấy chỉ có thể đổi lấy cái bằng lái xe
thôi ư?
Không đâu, cũng có những người không tuyệt vọng chứ. Những người
không quên, những người vẫn ghi nhớ cả những người bạn đã chết hay phát
điên… Những người đó nhất định sẽ dựng dậy đất nước này. Ngay bây giờ,
ngay trong thời đại của chúng ta… Đúng thế, như anh đã nói, những người
trẻ tuổi đi qua thời đại của chúng ta không có đến một cái bằng lái xe…
Những người đó sẽ trở thành tổng thống, sẽ trở thành những nghệ sĩ. Không
phải những kẻ giả tạo, mà là những người bạn thực sự… Không phải những
kẻ chỉ biết đòi quyền lợi mà không hề hành động, không phải những kẻ phủ
định quá khứ, cũng không phải những kẻ vì sắp phải thi mà phớt lờ buổi mít
tinh bên ngoài thư viện… mà là những người chẳng còn lòng dạ nào chơi
ten nít nữa bởi bạn bè bị bắt, và cả những người khóc lóc nằm trên phố, tự
trói lấy nhau để không bị kéo đi.”
Anh cúi đầu im lặng. Eun Rim nhìn anh rồi lại nói tiếp: “Vậy mà anh
mong em mỗi ngày ngồi đây như tượng đá đợi anh không biết lúc nào thình
lình xuất hiện sao? Anh mong em dù nghe tiếng gió ngoài cửa sổ cũng bật
dậy với hy vọng là anh, rồi tập trung cao độ dỏng tai lên nghe tiếng bước
chân xa dần ngoài ngõ sao? Giờ cách mạng kết thúc, thế giới chấm hết rồi,
anh mong em trải nghiệm thứ tình yêu chưa có ở tuổi hai mươi, mong em
vẫn phải yêu anh, mặc cho chồng em bị giam hay kết án chung thân em
cũng vẫn đợi anh, người chuyên viết tự truyện cho những kẻ tư bản bẩn
thỉu? Mong em một lần nữa lại ôm hy vọng sao? Anh đến để kiểm chứng
xem có đúng vậy không chứ gì, xem em có còn ôm mộng như thế hay
không chứ gì? Phải không?”
Dứt lời, Eun Rim nhìn vào hư vô, rồi ngay lập tức lấy hai tay bưng mặt.
Bờ vai cô run lên bần bật. Khuôn mặt anh đỏ lên vì bẽ bàng.
Anh không đến vì cảnh này. Anh chỉ muốn tìm người chia sẻ nỗi buồn.
Anh chỉ muốn kiếm tìm một lối thoát hiểm sáng ánh đèn xanh lá. Nhưng lời
nói của anh lúc nào cũng ngược với ý nghĩ, anh muốn bày tỏ tấm lòng thế