“Em đúng là đồ ngốc, mấy người công nhân London có khổ sở thì liên
quan gì đến em cơ chứ. Dù họ sống chen chúc trong một nơi như chuồng
heo thì có liên quan gì đến em mà nghiên với chẳng cứu, định phát biểu
thuyết tư tưởng mới chắc? Sinh ra ở một đất nước nhỏ bé tận cùng trái đất
mà còn muốn cứu thế giới cái nỗi gì? Chẳng qua chỉ làm đau lòng cha mẹ
mình thôi. Thế rồi để được thế gian này đối đãi ra sao? Thật là ngu dại quá.
Thà rằng lúc đó em nên học lấy cái bằng lái xe còn hơn. Hay là học tiếng
Anh giao tiếp, chơi ten nít, hoặc đi xem triển lãm tranh của Chagall. Giết
chết cả đứa con trong bụng, rốt cuộc cũng được cái trò trống gì chứ.”
Tay vẫn đang ôm đầu, Eun Rim từ từ ngẩng lên. Khói thuốc xanh lởn
vởn xung quanh, ánh mắt anh lóe lên như đốt nóng không gian. Tuy biết
rằng anh chỉ lỡ lời, nhưng môi Eun Rim vẫn không ngừng run rẩy, trong đôi
mắt cô đong đầy nước mắt. Anh cảm thấy mình còn có thể tàn nhẫn hơn
nữa.
“Sao, em buồn à? Đáng lẽ anh không định nói, nhưng em cần phải biết
những điều này. Muốn nghe anh nói tiếp không? Đến nước này rồi thì cần
gì quan tâm ai người ta nghĩ sao. Đến nước này rồi thì em hối hận cũng có
ích gì. Em cần phải giải phóng bản thân. Cần phải tỉnh ra, hiểu rằng một
mình em dù sao cũng chẳng thể thay đổi thế giới. Tại sao bị bắt lại phải cắn
răng chịu cực hình? Vì cái gì mà khăng khăng khiến bản thân giống như
một con thú trần trụi? Đằng nào chẳng chịu thua sự tra tấn đó. Đằng nào
chẳng khai nhận. Đau đớn cũng đã đau rồi, việc gì phải vừa ăn phân của
chính mình vừa nhận tội? Rốt cuộc là vì sao?”
“Đừng…”
Eun Rim khó nhọc mở miệng, khuôn mặt cô đanh lại. “Đừng… anh
đừng nói bừa như vậy với em. Em vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho anh
đâu.”
Có thứ gì đó vừa giáng xuống đầu anh một cú thật nặng nề. Anh không
thể không nhìn về phía Eun Rim. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt nhợt
nhạt như tờ giấy trắng và bờ môi run run của cô. Anh định nói gì đó nhưng