Trong suốt thời gian xe cấp cứu chạy trên đường anh đã luôn nắm tay
Eun Rim. Đường phố sáng đèn tráng lệ lướt qua vun vút hai bên cửa sổ xe.
Pi po pi po…
Mặc dù đang ngồi trong chiếc xe hú còi inh ỏi nhưng anh có cảm giác
tiếng còi hiệu ấy đang ở một nơi xa xôi nào đó vọng lại, hoàn toàn không
liên quan gì đến mình và Eun Rim. Anh nắm bàn tay nóng giãy của Eun
Rim, đưa mắt nhìn dòng người đi đường bên ngoài cửa kính. Người nhường
đường khi thấy xe cấp cứu đến gần, người đứng chờ trước đèn tín hiệu nhìn
xe đi qua với vẻ mặt vô cảm. Từng có lúc anh cũng đứng đó nhìn chiếc xe
cấp cứu ngang qua với vẻ như vậy. Vẻ vô cảm khi ngó nhìn cái chết… Anh
bỗng nhớ lại trước kia, khoảng vào năm thứ tư đại học cùng bạn bè xuống
đường biểu tình thị uy, lần đầu tiên anh được chứng kiến vẻ vô cảm đó.
Những cặp mắt vô cảm nhìn bọn anh la hét, kêu gào, nhìn bọn anh bị đánh,
bị bắt đi…
Có lẽ bác sĩ đã liên lạc trước nên phòng bệnh được chuẩn bị rất nhanh.
Đó là phòng bệnh hai giường với giường bên còn trống. Các kiểm tra xét
nghiệm được bắt đầu ngay ngày hôm sau. Lấy máu, chụp X quang và siêu
âm, Eun Rim có vẻ sợ. Cô cứ ngủ rồi lại giật mình thức giấc tìm Myeong
Woo. Myeong Woo vì thế không thể rời cô được phút nào.
Sáng hôm sau Kyeong Sik đến, gọi điện bảo anh ra ngoài. Anh xuống
phòng khám nội khoa ở tầng hai và thấy Kyeong Sik đang ngồi cùng bác sĩ.
— Cậu biết Song Nam chứ?
Kyeong Sik chỉ vào người đang ngồi với tấm biển tên “Tiến sĩ y khoa
Moon Song Nam” trên bàn và hỏi. Anh nhìn người có tên Moon Song Nam
đó. Chiếc đầu hói với khuôn mặt tròn, dường như quen quen nhưng anh
thực sự không thể nhớ ra nổi.
— Đây là Kim Myeong Woo, cậu biết đúng không? Song Nam biết cậu
đó Myeong Woo. Cậu ấy còn kể đã đọc tiểu thuyết của cậu đăng trên báo
trường, khen rằng rất thú vị nữa.