— Thế nghĩa là sao? Đừng có dùng chữ nghĩa kiểu ấy làm gì, cứ nói cho
dễ hiểu chút đi, cái thằng!
Vị bác sĩ hình như có chút đắn đo. Vẻ lưỡng lự không biết có nên nói
thẳng ra không thoáng lướt qua gương mặt. Ngay sau đó, dường như anh ta
đã quyết định. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt Myeong Woo, ngay lập
tức mắt anh ta nheo lại, còn Myeong Woo thấy tim mình như rớt đánh thịch
một nhịp.
— Tức là nếu uống thuốc hen không đúng có thể làm gan yếu đi nhanh
chóng. Theo cách nói của chúng tôi thì là… xơ gan mất bù
. Kết quả siêu
âm cho thấy kích thước lá gan đã giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp này
thì không ai có thể nói trước sẽ thế nào…
Bác sĩ đã ngừng lời. Ánh mắt Kyeong Sik hết tập trung vào Myeong
Woo rồi lại chuyển sang vị bác sĩ.
— Có thể làm gì được không?
Kyeong Sik vừa cất tiếng hỏi, vị bác sĩ liền đóng sập tập bệnh án.
— Nếu thực sự mắc bệnh đó… không còn cách nào… Bệnh này nhanh
như sấm sét giáng xuống đầu vậy…
Myeong Woo ngồi như đóng băng tại chỗ. Anh vẫn không hiểu nổi ý bác
sĩ, lẽ nào Eun Rim sẽ cứ thế ngất lịm rồi ra đi sao. Mọi việc, thực sự tất cả
mọi việc đối với anh đều quá mơ hồ. Eun Rim lần nữa xuất hiện trước mặt
anh, rồi như thác nước khuấy đảo cuộc sống của anh, tất cả chỉ mới hơn
một tháng. Đến cả sự thật này anh cũng mới chỉ cảm nhận chưa được bao
lâu. Hơn nữa, anh cũng mới chỉ cho phép bản thân lại yêu Eun Rim được
một tuần. Đến cả việc đó anh cũng chưa kịp cảm nhận hết… nữa là cái
chết… Vào những năm chín mươi của thế kỷ XX mà cái chết vẫn tìm tới
với một cô gái trẻ như vậy được sao… Nếu vậy chẳng lẽ Eun Rim tìm đến
Myeong Woo để chết hay sao. Đầu ong ong như có chiếc mô tơ khổng lồ
đang chạy bên trong khiến anh thất thần. Nhưng những tiếng than thở vô
thức của Eun Rim trong lúc hôn mê bỗng lại vang lên.