Bác sĩ như không biết phải nói gì để an ủi Myeong Woo. Nhưng anh đã
cố coi câu “không cảm nhận được đau đớn” là lời an ủi đầu tiên. Đúng vậy,
không đau đớn gì. Ít ra Eun Rim sẽ không cảm thấy đau đớn… Bác sĩ tránh
nhìn mặt Myeong Woo và khẽ buông tiếng thở dài. Myeong Woo cũng
tránh ánh mắt anh ta và dập tắt điếu thuốc lá.
Sau khi vị bác sĩ đi, Myeong Woo và Kyeong Sik cùng nhau trở vào
phòng bệnh. Vợ Kyeong Sik, người hình như Myeong Woo từng có lần gặp,
đang cắm hoa vào bình trông thấy anh bèn cúi đầu chào. Chiếc bình trên tay
cô đã được cắm đầy hoa thủy tiên vàng.
“Min Joo à, đây là bạn bố. Con mau chào chú đi.”
Cô bé con ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh mút chiếc kẹo mút to
đùng đang nhìn anh chằm chằm. Đúng như lời Kyeong Sik, đó là một cô bé
xinh xắn và chẳng giống Kyeong Sik chút nào. Anh ôm Min Joo lên. Con
bé vẫn nhìn anh chăm chú. Nhìn vào mắt cô bé con, trong cổ họng anh bỗng
trào lên gì đó. Anh đặt Min Joo xuống với vẻ mặt bối rối và đi vội ra hành
lang. Đứng cạnh cửa sổ lối thoát hiểm và nhìn về phía tượng Đức Mẹ. Một
người phụ nữ đang cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng. Myeong Woo cũng
cầu nguyện. Dù không biết phải cầu nguyện cho điều gì nhưng anh đã cầu
nguyện. Nếu chỉ cần cầu nguyện, nếu chỉ cần cầu nguyện mà đạt được, nếu
chỉ cần cầu nguyện thì sẽ có hy vọng…
Bỗng có tiếng thở dài nặng nhọc vang lên sau lưng anh.
“Myeong Woo à.”
Là giọng nói của Kyeong Sik. Myeong Woo không quay lại phía sau.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Bóng người phụ nữ cầu
nguyện ở đằng xa kia cũng dần dần nhòa đi.
“Myeong Woo à. Cái thằng! Đến cậu cũng thế này thì biết làm thế nào?”
Myeong Woo đứng nguyên đó nhắm mắt. Những đứa trẻ mang cái tên
như Min Joo
, cái tên đầy hy vọng như buổi sáng, như
ngày mai giờ chắc sẽ chẳng còn được sinh ra nữa. Anh bỗng nhiên nghĩ thế