vừa nãy anh có về qua nhà Eun Rim để mang vào cho cô ít quần áo lót và
anh đã tìm thấy cuốn nhật ký này trong chiếc túi xách màu nâu nhạt của cô.
Cuốn nhật ký được bắt đầu viết từ năm 1987, ngay sau khi hai người chia
tay.
Cuốn nhật ký được bắt đầu bằng câu hỏi của anh, rốt cuộc thì lý do là gì.
Anh vẫn chưa tiếp nhận nổi ý nghĩa của từ “chết”. Nhưng lúc nãy, khi lái
xe qua quảng trường Gwanghwamun và nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên
nóc một tòa soạn báo, anh đã bắt đầu cảm nhận được nó.
“Nhiều bệnh nhân trong một phòng bệnh lần lượt tử vong.”
Có lẽ là lời quảng cáo cho một tiểu thuyết trinh thám hình sự đang bán
chạy gần đây. Câu chữ khiến người ta không lạnh mà run. Nỗi sợ cái chết
khiến anh thấy buồn nôn. Trên tấm biển quảng cáo ngay giữa lòng thủ đô
Seoul kia, cái chết như thể không nghĩa lý gì đang tự quảng cáo cho chính
nó và chờ ngày chuyển đổi thành tiền bạc. Anh bỗng cảm thấy như thể Eun
Rim đang bị thảm sát trên chính tấm biển quảng cáo ấy. Kyeong Un và Eun
Cheol, và những đồng nghiệp của anh, cái chết chia lìa họ khỏi đất nước mà
họ đã vô vàn yêu quý… tất cả bọn họ lại chết thêm một lần nữa, thêm một
lần nữa trên cái biển quảng cáo nhấp nháy kia…
— Yeo Kyeong gửi đến một bưu phẩm.
Lúc ghé qua căn hộ, Myeong Hee nhìn anh chằm chằm rồi rút một chiếc
phong bì ra đưa. Đôi môi anh khô khốc, anh sợ rằng trong quãng thời gian
anh vắng mặt ở bệnh viện, mạng sống của Eun Rim sẽ dần dần lụi tàn như
ánh nến nên chỉ cầm lấy phong bì, cho lẫn vào túi đồ và lên xe đi luôn.
— Nếu có việc gì cần thì gọi em một tiếng, anh nhé.
Với nét mặt u ám, Myeong Hee theo anh ra tận bãi gửi xe. Myeong Woo
nhìn lại cô em gái, vỗ nhẹ lên vai Myeong Hee rồi đi.
Anh nhặt chiếc phong bì màu vàng đang đặt trên ghế xô pha. Dòng chữ
“Gửi anh Kim Myeong Woo” được viết rất rõ ràng. Hình như thư được gửi