đến từ mấy hôm trước vì cái phong bì trông đã hơi cũ. Anh bóc phong bì.
Đó là tờ chương trình của Triển lãm tác giả trẻ tuổi 20. Trên trang bìa tờ
giới thiệu chương trình có dòng chữ “Niềm hy vọng mang tên tuyệt vọng”,
và ngay bên cạnh đó ghi một cái tên “Moon Yeo Kyeong” rất rõ ràng. Hình
như bức tranh anh nhìn thấy một lần nào đó lúc đến phòng vẽ của Yeo
Kyeong đã hoàn thành. Đó là bức tranh vẽ một cô gái mặc chiếc áo trắng
đang đứng trên ô cửa sổ dài, dưới chân cô là bồn hoa đầy đất. Anh chăm
chú nhìn bức ảnh.
Cô gái mặc áo trắng ấy vừa giống lại vừa không giống Eun Rim. Trong
bức tranh, không hề có một mầm cây nào sinh sôi từ đống đất khô cằn trong
bồn hoa.
Bỗng có tiếng sột soạt rất nhỏ của ga trải giường. Anh nín thở, quay lại
nhìn xuống Eun Rim đang gắng gượng mở mắt ra nhìn anh. Anh và Eun
Rim, hai người im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Anh muốn dành cho
Eun Rim một nụ cười ấm áp nhất có thể nhưng mặt anh lại méo xệch đi.
Cuối cùng Eun Rim là người mỉm cười trước.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh?”
“Mùng bảy tháng Mười hai…”
“Mấy giờ?”
Anh liếc nhìn đồng hồ. Bỗng cảm thấy được an ủi vì kim giây mỗi lần
chỉ nhích lên một nhịp cố định đều đều.
“Mười một giờ bốn mươi phút.”
Eun Rim nhìn quanh phòng một lát.
“Thế là em ngủ được ba ngày rồi cơ à? Trong thời gian ấy tuyết đã rơi
chưa?”
“Chưa.”
“May quá. Em còn muốn được ngắm tuyết rơi… Anh vặn đèn sáng lên
giúp em với. Em không thích bóng tối.”